LỜI SỐNG (30/1, Chúa Nhật IV TN)

0
178

 

Tin mừng: Lc 4, 21-30

21 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe.

22 Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao?

23 Và Người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình! Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông’”.

24 Người nói tiếp: Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình.

25 Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; 26 dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một nguời nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon.

27 Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria.

28 Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, 29 họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm.

30 Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi. Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình.

—– SUY NIỆM —–

ĐỨC GIÊSU – ĐẤNG MÊSIA (Tu sĩ Phanxicô Xaviê Nguyễn Trí Long, SVD)

Trong hành trình rao giảng, Đức Giêsu trở về miền Galilê, đến Nadarét, loan báo Tin Mừng ở hội đường. Ban đầu mọi người đều thán phục những lời hay ý đẹp của Người, nhưng sau đó họ xầm xì về gốc gác của Người. Và họ tỏ thái độ khinh khi, không muốn chấp nhận sự nổi danh của Người, thậm chí mưu toan, đe dọa đoạt mạng Người.

Đức Giêsu đã sống ba mươi năm gần gũi và quá quen thuộc với họ tại làng quê nhỏ Nadarét. Nên họ tỏ thái độ khiếm nhả và thiếu sự trân trọng với Người qua câu hỏi: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” (Lc 4,22b). Ý của họ gợi lại nghề thợ mộc của thánh Giuse rất tầm thường nên có thành kiến, nhìn nhận sai lạc, thiếu tôn trọng và xem thường luôn Đức Giêsu. Không dừng lại, họ kiêu ngạo dám thách thức Người rằng: “Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào” (Lc 4,23b). Họ ngạc nhiên vì sự nổi tiếng của Người, nhưng sau khi nghe những lời giải thích Sách Thánh, họ đầy phẫn nộ và muốn xô Người xuống vực. Vì Người đã mạc khải cho họ biết Người là Đấng Mêsia đã được các tiên tri loan báo.

Qua bài Tin Mừng, chúng ta được mời gọi tin tưởng Đức Giêsu thật sự là Đấng Mêsia. Mặc dầu, chúng ta được biết những điều tầm thường nơi Người: sinh tại hang bò lừa, sống giản dị, nhiệt tâm rao giảng Nước Thiên Chúa, và chịu chết trên thập giá như tên tử tù. Và nhờ đó, Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu được những mạc khải tình yêu siêu nhiên của Thiên Chúa, và được cộng tác vào sứ vụ loan truyền tình yêu đó. Qua đó, chúng ta biết từ bỏ tính kiêu căng, coi thường, vội vàng lên án và biết sống khiêm tốn, cảm thông, tôn trọng, đón nhận những người nghèo khó, thấp cổ bé họng sống chung quanh mình.

Lạy Chúa, chúng con đã bước theo Chúa một cách đặc biệt, xin cho chúng con can đảm rao giảng về Ngài, một Thiên Chúa làm người và biết sống chan hòa, yêu thương với hết mọi người, ngay cả anh chị em nghèo khó, bất hạnh. Amen.

Bài trướcSỨ MẠNG NGÔN SỨ (Chúa Nhật IV TN, năm C)
Bài tiếp theoSống Lời Chúa bằng hành động