LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 1 TN)

0
199

Tin Mừng: Mc 1,14-20

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

—– o 0 o —–

SUY NIỆM

RA MẮT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

ĐƯỢC CHÚA CHỌN GỌI (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD)

Cách thức chọn gọi môn đệ của Đức Giêsu khiến cho con người thời nay không khỏi ngạc nhiên. Thật vậy, Thiên Chúa luôn có cách thức riêng của Người. Và Lời Chúa hôm nay minh chứng cho điều đó khi thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên.

Đó là “ông Simôn với người anh là ông Anrê” và “ông Giacôbê cùng người em là ông Gioan” (Mc 1,16.19). Họ không phải là những người tài năng, học thức cũng chẳng có địa vị cao trong xã hội Do Thái bấy giờ. Tin Mừng cho ta thấy chân dung của họ:“họ đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá” (Mc 1,16). Thật vậy, họ chỉ là những ngư phủ tầm thường nơi vùng quê nghèo, ít học và chẳng có gì nổi trội.

Điều đó cho thấy phẩm chất, tài năng hay địa vị không phải là lý do hay tiêu chuẩn chọn gọi của Đức Giêsu, nhưng Người chọn gọi họ vì tình thương. Bản thân họ đầy những sự kém cỏi, giới hạn và bất toàn. Dẫu vậy, Đức Giêsu chọn gọi để họ được cộng tác vào một sứ vụ hết sức lớn lao, đó là phục vụ công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó thật là một hạnh phúc dường bao cho những người môn đệ. Vì thế, ngang qua Tin Mừng hôm nay, mỗi người được thúc bách nhìn lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Được chọn gọi không phải vì những ưu phẩm của bản thân nhưng đó là ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Do đó, con người cần khiêm tốn nhìn nhận mình, không ngừng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời can đảm dấn thân cho Người, Đấng đã mời gọi chúng ta tiến bước.

Lạy Chúa, không ít lần chúng con đã do dự trước lời mời gọi của Người. Xin cho chúng con biết nhận ra và quảng đại hiến dâng cuộc đời để làm nhân chứng cho Chúa ngay giữa lòng nhân thế hôm nay. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm C)
Bài tiếp theoHIỆP HÀNH và SỨ VỤ: Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế, 13/1/2022