Thường Niên – Tuần XVIII – Năm A

0
313

Chúa Nhật – Ngày 06 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XVIII

CHÚA HIỂN DUNG – Lễ kính (Tr)

Bài đọc 1 : Đn 7,9-10.13-14

Bài đọc 2 : 2Pr 1,16-19

Tin Mừng : Mt 17,1-9

Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô,

Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người […]

BIẾN ĐỔI ĐỂ NÊN GIỐNG CHÚA

Khi nhìn vào thân phận con người, ta thấy thật yếu đuối và mỏng dòn. Thân xác con người thì giới hạn và có những nhu cầu rất tự nhiên. Có người sống đời này chỉ biết lo thỏa mãn những nhu cầu của thân xác, mà quên đi chiều kích siêu việt của bản thân. Khi chỉ thỏa mãn những nhu cầu vật chất, con người trở nên ích kỷ nhỏ nhen, không đạt được hạnh phúc thật ở trần gian.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm biến cố biến hình của Chúa Giêsu. Đó là một mặc khải hé lộ thần tính và vinh quang của Đức Giêsu để các môn đệ vững niềm tin; đồng thời, ban cho các môn đệ niềm hy vọng. Hy vọng vào vinh quang phục sinh sẽ giúp các môn đệ can đảm chấp nhận cuộc khổ nạn thương đau và cái chết tủi nhục của Thầy Chí Thánh.

Chúa biến hình thì chúng ta cũng phải biến đổi: từ con người tối tăm tội lỗi trở nên con người tươi sáng tốt lành; từ con người ích kỷ tham lam thành người sẵn sàng yêu thương hy sinh và phục vụ mọi người; từ con người kiêu căng tự đắc thành người khiêm nhu tin tưởng và phó thác vào Chúa. Như thế, nếu chúng ta muốn biến đổi tận căn con người mình để được hạnh phúc và vì Nước Trời, thì chúng ta phải bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Người. Do đó, biến đổi là một đòi hỏi hằng ngày của mỗi người chúng ta. Từng ngày sống, chúng ta không ngừng lột xác, không ngừng đổi mới để được trở nên giống Chúa Kitô hơn.

 Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để tăng sức cho các môn đệ. Xin Chúa cũng củng cố niềm tin cho chúng con, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng con không ngã lòng thất vọng nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân theo Chúa.

Giuse Mai Văn Dương

Thứ Hai – Ngày 07 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XVIII

Bài đọc : Ds 11,4b-15

Tin Mừng : Mt 14,13-21

Khi ấy, được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu

trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang

vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy !” Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê […]

CHÚNG CON CHỈ CÓ…

Qua bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu cho ta thấy quyền năng của Ngài khi từ năm chiếc bánh và hai con cá Ngài đã cho hơn năm ngàn người  ăn no và còn dư mười hai thúng. Bên cạnh quyền năng Thiên Chúa, hình ảnh đánh động tôi nhất trong bài Tin Mừng là câu nói của các Tông Đồ: “Ở đây chúng con chỉ có vọn vẹn năm cái bánh và hai con cá” (Mt 14,17).

Câu trả lời của các Tông Đồ cho chúng ta thấy được sự bất lực của các ông trước một công việc khó khăn khi Chúa Giêsu giao phó. Nó cũng cho chúng ta thấy sự nhỏ bé của con người trước quyền năng của Thiên Chúa. Điều này khiến tôi liên tưởng đến bản thân mình khi biết được điểm đến mục vụ hè của tôi là giáo xứ Tầm Ngân, một giáo xứ với đa số người dân là bà con đồng bào dân tộc K’Ho. Đây là lần đầu tiên tôi đi giúp xứ, đặc biệt lại là giúp cho người đồng bào nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, và khả năng của mình cũng có giới hạn nên tôi rất lo sợ. Tôi cũng đã từng cầu nguyện với Chúa như lời các Tông Đồ xưa, lạy Chúa, khả năng con chỉ có vậy và xin Chúa giúp con. Khi đến đây, tôi đã cảm nghiệm được việc Thiên Chúa làm cho tôi như Ngài giúp các Tông Đồ xưa. Tôi hòa nhập rất nhanh và được con người nơi đây đón nhận. Tôi nghĩ, trong mọi việc, miễn là mình cộng tác và sẵn sàng dấn thân còn bao nhiêu Chúa sẽ nâng đỡ. Mặc dù cũng có những khó khăn nhưng công việc mục vụ của tôi rất tốt, tôi cảm thấy rất yêu mến con người và mảnh đất này. Nó cũng giúp tôi nhìn ra sứ vụ và công việc của một nhà truyền giáo và thúc đẩy tôi dấn thân hơn nữa trong ơn gọi của mình.

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức được mình là một khí cụ của Chúa và luôn biết sẵn sàng dấn thân và luôn tín thác vào Chúa, để phục vụ sứ mạng mà Ngài trao phó.

Phaolô Đặng Văn Lãng

Thứ Ba – Ngày 08 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XVIII

Thánh Đa Minh, linh mục – Lễ nhớ (Tr)

Bài đọc : Ds 12,1-13

Tin Mừng : Mt 12,22-36

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với! Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông…

ĐỨC TIN KIÊN VỮNG

Vì là nhân đức đối thần, đức tin luôn luôn là vấn nạn của con người. Đức tin đó lại càng trở nên một thách thức lớn lao hơn nữa khi con người phải đứng trước vô vàn những thử thách trong cuộc sống.

Đức tin là nhân đức mà đối tượng được con người nhắm tới là Thiên Chúa, một Đấng vô hình không thể nhìn thấy hay đụng chạm vào được. Trong cuộc sống, việc tin vào một con người thực tế nhiều khi đã là một khó khăn lớn lao rồi, thì việc tin vào một Thiên Chúa vô hình quả thực là điều vượt ngoài khả năng của con người.

Tất nhiên, chúng ta đều được Thiên Chúa ban ơn thì mới có thể tin vào Người. Nhưng, đức tin của chúng ta lại còn được đặt vào giữa những thử thách trăm chiều của cuộc sống. Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay đã tin tưởng mạnh mẽ và bước đi trên mặt nước để đến với Chúa Giêsu, thế nhưng ngài lại cảm thấy bị lung lay khi sóng gió ập tới. Và kết quả là ngài đã bị chìm xuống.

Khi được sống trong bình an, chắc hẳn chúng ta sẽ có thể nhìn thấy rõ nét hơn hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Thế nhưng liệu chúng ta có thể thấy được Thiên Chúa khi chúng ta gặp phải biết bao sóng gió của cuộc đời? Liệu chúng ta còn có thể tỉnh táo để kêu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa hay là chúng ta quên Chúa luôn?

Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn ở bên cạnh chúng con trong mọi biến cố của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ý thức được điều đó để luôn biết kêu cầu Chúa.

Giuse Nguyễn Văn Lý

Thứ Tư – Ngày 09 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XVIII

Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ)

Bài đọc : Ds 13,1-2.25-14,1.26.34-35

Tin Mừng : Mt 15,21-28

Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH

Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho tôi nhớ lại lời của Thánh Âutinh khi diễn tả mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người: “Nơi con người, Thiên Chúa được tìm thấy. Nơi Thiên Chúa, con người tìm lại chính mình”. Mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người chỉ gồm tóm trong hai từ: yêu thương. Yêu thương là thái độ và lối sống của tất cả mọi người Kitô hữu.

Bên cạnh đó, hy sinh và đau khổ được diễn tả như là cách thức con người đi tìm Thiên Chúa trong cuộc đời. Mà chỉ khi biết yêu thương, thì con người mới chấp nhận hy sinh và đau khổ. Và bài Tin Mừng hôm nay truyền tải rất nhiều thông điệp cho chúng ta: đau khổ (lời Đức Giêsu tiên báo về mình), hy sinh (liều mất mạng sống), yêu thương (trân trọng mạng sống mình), … Khởi đi từ những tư tưởng trên, chúng ta có dịp để nhìn lại mình, nhìn lại cách sống, nhìn lại mối tương quan của mình với Chúa có tốt không, có sâu sắc không. Hơn thế nữa, đây còn là dịp để chúng ta tìm lại con người thật của mình và sửa chữa, cũng như củng cố lại đời sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu thương, chấp nhận hy sinh và đau khổ trong cuộc sống.

Gioan B. Đinh Dương Minh Quân

Thứ Năm – Ngày 10 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XVIII

Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo – Lễ kính (Đ)

Bài đọc : 2 Cr 9,6-10

Tin Mừng : Ga 12,24-26

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

SỰ SỐNG TỪ CÁI CHẾT

Có những điều người ta tưởng như là chấm hết thì chính Thiên Chúa lại cho họ có niềm hi vọng. Điều đã được chính Đức Giêsu chứng minh cho ta thấy qua việc Ngài nói về thân phận hạt lúa: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).

Đức Giêsu là Thiên Chúa, đã trải qua nhiều đau khổ, mới bước vào vinh quang. Đối với Đức Giêsu, sự hy sinh, đau khổ nơi thập giá cũng chính là vinh quang phục sinh của Ngài.

Nhìn vào gia đình, ta thấy rõ, chính nhờ sự hy sinh của cha mẹ thì con cái mới nên người. Cha mẹ một nắng hai sương cũng là để con ngồi ấm êm dưới mái trường. Sự hy sinh đó cũng chính là để cho sự trưởng thành nơi con cái. Người ta cũng thường có câu “hy sinh đời bố đề củng cố đời con” là vậy.

Chính Đức Giêsu đã hy sinh đời mình để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Nơi cái chết của Ngài, ta nhận được một sức sống mãnh liệt. Sức sống ấy hôm qua đã có và hôm nay vẫn còn.

Nơi thánh Lôrenxô, cái chết của ngài mới cất lên lời nói vang vọng. Chính cái chết của ngài đã làm trổ sinh biết bao hạt giống tốt cho Giáo Hội. Nơi cung lòng Chúa, thánh Lôrenxô vẫn hằng chuyển cầu cho ta.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng là mầm sống bất diệt, xin giúp sức cho con để mỗi ngày con chết đi những gì là tội lỗi, mà vươn lên những mầm sống đó chính là những đức tính tốt, là lòng mến Chúa và yêu tha nhân như Chúa đã dạy.

Giuse Hoàng Quốc Phán

Thứ Sáu – Ngày 11 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XVIII

Thánh Clara, trinh nữ – Lễ nhớ (Tr)

Bài đọc : Đnl 4,32-40

Tin Mừng : Mt 16,24-28

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ

 Napoléon từng nói: “Thắng được cả Châu Âu còn dễ hơn là thắng được chính mình”. Để thắng được cái tôi không phải là chuyện dễ dàng, bởi cái tôi chính là cá tính của mỗi người.

Thế nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định con đường mà Chúa đã đi và những ai muốn làm môn đệ Ngài, đó là con đường thập giá, con đường của từ bỏ mình: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Con đường trở thành môn đệ của Chúa là con đường từ bỏ, từ bỏ cha mẹ, anh chị em, vợ con, của cải và cả chính bản thân mình mà theo Ngài. Từ bỏ của cải, cha mẹ anh em đã khó, nhưng nay Chúa đòi hỏi từ bỏ bản thân mình lại càng khó khăn hơn cho người muốn trở thành môn đệ Ngài. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Từ bỏ bản thân mình theo tôi nghĩ là chúng ta chấp nhận từ bỏ những tính hư nết xấu, những đam mê, những suy nghĩ riêng của bản thân mang tính “trần thế”, thấp hèn và ngay cả chính mạng sống mình khi cần thiết mà theo Chúa.

Đời tu là một đời sống cộng đoàn với nhiều mối tương quan với nhau như giữa bề trên với bề dưới, giữa những anh em với nhau… Chính vì thế mà nó đòi hỏi chúng ta cần phải thắng được “chính mình”: biết từ bỏ đi bản thân, bỏ óc bè phái, tính cục bộ, những thói quen của mình cùng với những của cải trần thế và những khác biệt của nhau để hòa nhập với nhau, để xây dựng cộng đoàn mỗi ngày một tốt hơn, đẹp lòng Chúa hơn. Đây là con đường của từ bỏ.

 Lạy Chúa, chúng con biết rằng con đường thập giá là con đường của từ bỏ chính mình để mặc lấy tinh thần phục vụ và yêu thương. Đây không phải là một lời mời gọi, nhưng là một mệnh lệnh, là con đường duy nhất để theo Chúa. Xin giúp sức và ban ơn cho chúng con để con đường thập giá là sự lựa chọn duy nhất đối với chúng con.

Micae Trần Quốc Thạch

Thứ Bảy – Ngày 12 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XVIII

Thánh nữ Mácta – Lễ nhớ (Tr)

Bài đọc : Đnl 6,4-13

Tin Mừng : Mt 17,14-20

Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

ĐỨC TIN HÈN KÉM

“Một thế hệ kém tin và gian tà!” Đó là lời trách và dường như cũng là lời than thở của Đức Giêsu về lòng tin của con người khi họ kém tin vào Thiên Chúa. Con người cùng thời đã được thấy Chúa, được chứng kiến nhiều phép lạ mà Chúa đã làm… thế nhưng họ vẫn kém lòng tin.

Nhiều Kitô hữu hôm nay cũng đang sống niềm tin một cách yếu kém. Điều đó đã hướng người ta đến với lối sống gian tà, thiếu tình thương, vô tâm, thờ ơ, bội bạc, tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Khi niềm tin non yếu, con người thường khinh thường hay phớt lờ những giá trị của tâm linh mà đề cao lối sống vật chất, hưởng thụ. Chúa đã gửi nhiều mục tử đến để hướng dẫn họ. Thế nhưng cho đến nay, nhiều người vẫn còn thờ ơ với chính Đấng đã yêu  thương họ. Con người ngày càng quay lưng với Chúa, với Giáo Hội của Chúa để tìm sống cho riêng mình theo cách sống của thế gian… cũng chỉ vì họ kém tin.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa cho thấy rằng: Đức tin yếu kém sẽ khiến con người ta hay lo lắng, sợ hãi đến nỗi chẳng làm được gì. Điều này được thấy rõ qua hình ảnh những thừa tác viên của Giáo Hội nhiều khi bất lực trước sự dữ, trước sự hoành hành của cái ác, cái xấu. Từ đó để thấy rằng, trong cuộc sống, con người chúng ta luôn cần đến Chúa vì quả thực chúng  ta  thật mỏng manh, yếu đuối và kém lòng tin.

Lạy Chúa, con đã biết Chúa, đã nghe lời Chúa thật nhiều nhưng đức tin của con vẫn còn yếu kém. Xin Chúa ban cho con ơn đức tin để con can đảm hơn nữa khi phải đối diện với thế lực của Xatan. Xin giữ gìn, để trên con đường theo Chúa, đức tin của con không bị tàn lụi theo năm tháng.

Giuse Nguyễn Văn Thanh

Bài trướcNhà Tình Thương – Giáo xứ Huỳnh Kim, Gp. Qui Nhơn
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 18 – Thường Niên – Năm A

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.