Thường Niên – Tuần XIX – Năm A

0
350

Chúa Nhật – Ngày 13 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIX

(Không cử hành lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo).

Bài đọc 1 : 1 V 19,9a.11-13a

Bài đọc 2 : Rm 9,1-5

Tin Mừng : Mt 14,22-33

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi ?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

LÒNG TIN

“Thưa Ngài, xin cứu con với!” (Mt 14,30). Đức tin là thứ vô cùng quan trọng và đó cũng là hồng ân Thiên Chúa ban cho con người. Trong những trang Tin Mừng, khi chữa lành cho ai hay thực hiện cho ai điều gì, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng hay nhắc đến lòng tin: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Mt 9,22). Như thế, chúng ta thấy, lòng tin như “máng” thông chuyển ơn Chúa đến với con người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy, ông Phêrô nhờ tin vào Chúa nên có thể bước đi trên mặt biển mà đến với Chúa Giêsu. Thế nhưng khi gặp sóng gió nổi lên thì ông sợ hãi và bắt đầu chìm. Việc kém lòng tin đã làm cho ông Phêrô bị chìm dần dần và không thể bước đi được nữa. Đây cũng là điều mà mỗi chúng ta cũng thường gặp phải. Chúng ta tin vào Chúa, nhưng lòng tin của chúng ta lại quá nhỏ bé nên chúng ta dù đã cầu xin Chúa nhưng vẫn tìm lối phòng hờ. Chúng ta giống như những hạt giống được gieo trên nơi sỏi đá, vì không bén rễ sâu nên khi gặp thử thách thì vấp ngã.

Lạy Chúa, khi nhìn lại cuộc sống của mình, chúng con thấy lòng tin của mình còn rất nhỏ bé và non yếu. Xin Chúa kiện toàn lòng tin nhỏ bé của chúng con để chúng con nhận được nhiều ơn lành của Chúa.

Phanxicô X. Đinh Duy Thiên

Thứ Hai – Ngày 14 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIX

Thánh Maximilianô linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. (Đ).

Bài đọc : Đnl 10,12-22

Tin Mừng : Mt 17,22-27

Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê, Người nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Caphácnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: “Thầy các ông không nộp thuế sao ?” Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: “Anh Simôn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phêrô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giêsu liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”

QUYỀN LỰC THẾ GIAN

Ở bất kỳ xã hội nào, ai cũng có quyền công dân được chính quyền sở tại công nhận. Khi đó, người công dân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo đúng nghĩa.

Chúa Giêsu có hai bản tính, về bản tính Thiên Chúa thì Ngài không cần phải nộp thuế theo luật định nhưng về mặt con người, Ngài cũng phải thực hiện nghĩa vụ như ai. Thế nên, chúng ta không thể sống tách rời khỏi quyền lực của thế gian nhưng chúng ta sống ở thế gian và làm chứng cho lời Chúa thì mới xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu.

Dù rằng có những bất công nhất định do một định chế của xã hội nào đó gây nên nhưng chúng ta không theo sự xô bồ của xã hội đó mà vẫn đứng vững trong đức tin và sự công chính của mình thì quyền lực thế gian không làm cho chúng ta sợ hãi được. Hôm nay, chính Đức Giêsu đã làm gương trước cho chúng ta qua hành động của Ngài: “Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh” (Mt 17,27).

Lạy Chúa, thói thường chúng con sợ quyền lực và làm theo mà không hiểu biết gì nên những sai lầm cứ nối tiếp nhau. Nhưng trong Chúa, chúng con sẽ có được mọi ngọn nguồn của sự thật, khôn ngoan và chân lý thì chúng con không còn sợ hãi gì. Xin cho chúng con biết sống trong sự thật, làm chứng cho sự thật và dám hy sinh vì sự thật trước mọi quyền lực của thế gian.

Gioan Lê Đình Thuần

Thứ Ba – Ngày 15 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIX

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. (Tr).

Bài đọc 1 : Kh 11,19a.12,1-6a.10ab

Bài đọc 2 : 1 Cr 15,20-27

Tin Mừng : Lc 1,39-56

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc

Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!  Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người…

ĐẶC ÂN VĨNH CỬU

Vào năm 1950, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã long trọng tuyên bố tín điều Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời. Ðây là biến cố lịch sử nhằm xác nhận niềm tin Kitô giáo vào sự trinh nguyên, Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria. Tín điều này tuyên bố cho mọi người rằng Đức Maria vừa có liên hệ mật thiết với nhân loại, với mọi người chúng ta, vừa tương quan mật thiết với Thiên Chúa.

Nhờ sự tinh ròng, vô tì tích của tâm hồn và thể xác của Đức Maria, mọi người có lòng tin được hưởng nhờ đặc ân cứu độ của Thiên Chúa và tin vào sự giải thoát tội lỗi mà Thiên Chúa dành cho Đức Maria cũng như cho mọi người.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, bài ca Magnificat được Ðức Maria cất lên để cảm tạ ơn phúc cao vời mà Thiên Chúa dành cho mình. Chính niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa đã khiến Đức Maria đáng được chúc tụng muôn đời. Sự tinh ròng của thể xác và tâm hồn khiến Đức Maria được đặc ân riêng biệt. Đức Maria đã biến phút giây tuyệt vời khi sứ thần Gabrien truyền tin cho Mẹ và lời xin vâng của Mẹ đã biến giây phút hiện tại ấy trở thành niềm vui vĩnh cửu, trở thành hạnh phúc trường tồn vì chính phút giây ấy đã thay đổi cuộc đời của Mẹ cách hoàn hảo nhất.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa Đức Maria cả hồn và xác lên trời, là trinh nữ vô nhiễm, là thánh mẫu của con Chúa và cũng là Mẹ của chúng con. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về quê trời để mai sau được cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh phúc quê trời (Lời nguyện Nhập Lễ – Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời).

Phêrô Hoàng Quốc Việt

Thứ Tư – Ngày 16 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIX

Bài đọc : Đnl 34,1-12

Tin Mừng : Mt 18,15-20

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

SỬA LỖI

Sửa lỗi cho người khác là một điều tế nhị và không đơn giản chút nào. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng phải có một tinh thần yêu mến khi thấy người anh em đang lạc lối.

Dẫu biết “nhân vô thập toàn” nhưng chúng ta lại thường quá đề cao mình khi đánh giá người khác. Chúng ta thường thiếu sự khiêm nhu khi lấy cái rác trong con mắt người anh em mà quên đi cái xà trong mắt mình. Sửa lỗi là điều gì đó rất tế nhị và nếu không khéo chúng ta lại mang tinh thần miệt thị, hạ thấp thay vì làm cho người khác hoàn thiện hơn. Nếu tôi không đủ khôn ngoan hay thánh thiện hơn người khác mà tôi luôn cố tình soi mói anh em trước mặt người khác thì tôi chẳng khác nào: “chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người”.

Sửa lỗi là để làm cho người khác hoàn thiện chứ không phải móc bới, chèn ép hay dèm pha. Sửa lỗi chân thành là dấu hiệu của lòng thương xót. Sửa lỗi trên tinh thần bác ái không phải là dò xét nhau, móc bới nhau. Chính tôi cũng phải nhìn nhận rằng mình cũng có đầy khuyết điểm và cũng rất cần sự tha thứ của anh em.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn nhận đúng chính mình và người anh em khi chúng con chia sẻ những khuyết điểm cho nhau. Xin cho chúng con một trái tim khiêm nhường khi chấp nhận những lời chỉ bảo của người khác để mỗi ngày chúng con càng hoàn thiện hơn.

Carôlô Nguyễn Đình Giá

Thứ Năm – Ngày 17 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIX

Bài đọc : Gs 3,7-10a.11.13-17

Tin Mừng : Mt 18,21-19,1

Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ…

THA THỨ

Tâm lý chung ai cũng chỉ biết quan tâm đến bản thân mình. Chúng ta luôn tìm cách làm sao ta có thể đạt được nhiều điều tốt nhất về ta. Điều này chúng ta thấy rõ nhất khi cần tha thứ cho người khác. Chúng ta có tâm lý là khi mắc lỗi thì mong sao người ta tha thứ cho chúng ta. Ấy vậy mà khi người khác mắc lỗi thì chúng ta lại không muốn tha thứ. Điều gì đang làm cho chúng ta có thái độ trái ngược như vậy? Phải chăng đó là vì chúng ta chỉ muốn tốt cho chính mình mà thôi. Chúng ta sống ích kỷ, không muốn người khác hơn mình. Chúng ta muốn đề cao cái tôi của mình. Chúng ta không bao giờ dám cúi mình xuống trước một người khác. Chúng ta muốn làm Chúa để rồi Thiên Chúa phải xuống thế làm người.

Vâng, tha thứ là điều không phải ai cũng dễ dàng làm được. Một khi chúng ta còn phân biệt hơn thua, chúng ta còn đặt cái tôi làm đầu thì khi đó chúng ta không thể tha thứ cho người khác. Dụ ngôn người mắc nợ không biết thương xót mà Chúa Giêsu nhắc đến hôm nay, cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy được sự tha thứ của người khác cho ta, không thấy được sự tha thứ vô bờ bến của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta chỉ thấy được lỗi lầm của người khác mà quên đi những lỗi lầm của chúng ta.

Lạy chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhận ra những yếu đuổi bất toàn của mình mà sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của anh em. Xin đừng để lòng chúng con ra mê muội không nhận ra được lòng thương xót của Chúa.

Gioan Hoàng Xuân Hải

Thứ Sáu – Ngày 18 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIX

Bài đọc : Gs 24,1-13

Tin Mừng : Mt 19,3-12

Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: ‘Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ’, và Người đã phán: ‘Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Họ thưa với Người: “Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ ?” Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”  Các môn đệ thưa Người : “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

BẤT KHẢ PHÂN LY

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Pharisêu về việc ly dị. Trong cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu khẳng định “không được phép rẫy vợ, ngoại trừ hôn nhân bất hợp pháp”.

Đời sống hôn nhân luôn có cả niềm vui, lẫn nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc. Trong ngữ cảnh của đoạn Tin Mừng hôm nay, lập trường của người Pharisêu dựa vào luật Môsê cho phép người khác được ly dị. Theo tôi đây là rào cản, là điều bất lợi để có được hạnh phúc thực sự. Vì theo tâm lý bình thường, con người ai cũng thích dễ dàng và thoải mái. Trong đời sống hôn nhân cũng vậy khi gặp khó khăn người ta thường buông xuôi, trốn chạy và dẫn tới tình trạng tan rã – ly dị.

Ngược lại với lập trường trên, Chúa Giêsu không cho phép vợ chồng ly dị nhau. Theo tôi, đây là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân, vì khi vợ chồng không được phép ly dị, thì họ sẽ cố gắng dung hòa, hy sinh và tha thứ cho nhau nhiều hơn trong nghịch cảnh và kết quả họ hiểu được nhau và có được hạnh phúc thực sự.

Lạy Chúa, xin Chúa làm mới tình yêu của các cặp vợ chồng, để mỗi ngày họ sống được hạnh phúc vì khi họ hạnh phúc họ sẽ coi nhẹ khó khăn và nhờ đó mà họ sống trọn vẹn đời sống hôn nhân hơn.

Phêrô Phan Thái Hiền

Thứ Bảy – Ngày 19 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIX

Bài đọc : Gs 24,14-29

Tin Mừng : Mt 19,13-15

Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

TÔN TRỌNG và YÊU THƯƠNG

Chúa Giêsu đã thẳng thừng phê phán các môn đệ, vì các ông ngăn không cho trẻ em đến với Ngài: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mt 19,14a).

Trong một xã hội không coi trọng trẻ em và phụ nữ như xã hội Do Thái thời đó, thì việc Chúa Giêsu sẵn sàng chào đón trẻ em đến với Ngài là điều khá xa lạ. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, Đấng luôn đón tiếp và bênh vực những người thấp hèn và bị loại trừ, trẻ em lại là đối tượng được ưu tiên đón tiếp, tôn trọng và yêu thương.

Hơn nữa, đối với Chúa Giêsu, trẻ em đáng được tôn trọng vì các em là hình ảnh của Nước Trời.  Thật vậy, những ai sống tinh thần đơn sơ và tuyệt đối tín thác đời mình trong bàn tay quan phòng   của Chúa, như các em hoàn toàn tin tưởng và lệ thuộc vào người lớn, mới xứng đáng là công dân của Nước Trời, Nước được mặc khải cho những kẻ bé mọn (x. Lc 10,21).

Trẻ em hay những ai sống tinh thần của con trẻ đều thấy mình nhỏ bé, khiêm hạ và luôn cần sự nâng đỡ, chở che. Chúa Giêsu, Đấng nhạy cảm trước những con người bé nhỏ, khiêm cung, sẽ dang tay ôm vào lòng và chúc lành cho những con người như thế. Phúc cho ai biết hóa thân thành những người sống tinh thần của trẻ em để luôn nhận được phúc lành từ chính Chúa Giêsu dịu dàng và nhân ái.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống tinh thần khiêm hạ và bé nhỏ để được Chúa yêu thương và chúc lành cách đặc biệt. Và xin cho con cũng biết tôn trọng và quan tâm đến những con người hèn yếu nhất trong xã hội.

Gioan B. Nguyễn Hữu Duy

Bài trướcThế Giới Nhìn Từ Vatican 10/08/2017: Maduro trở mặt 179 độ với Tòa Thánh
Bài tiếp theoGiáo xứ An Mỹ – Trại Hè Thiếu Nhi Thánh Thể – năm 2017

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.