Bài giảng MỒNG BA TẾT – 2023: THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC LÀM ĂN

0
541

(St 2,4b-9.15; Cv 20, 32-35; Mt 25:14-30)

Bài giảng:

♦ THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC LÀM ĂN (Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD – 2023)

Kính thưa Cộng Đoàn Phụng vụ, khi đi thăm, chúc tết các gia đình trong dịp Tết, chúng ta nhận thấy trên bàn thờ của các gia đình, ngoài các thứ bánh trái, đều không thể thiếu mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả có mãng cầu, chùm sung, đu đủ, cả xoài xanh nữa (“Cầu sung túc vừa đủ sài”). Đó là những hình ảnh tượng trưng nói lên khát khao sự đầy đủ, sung túc của con người. Cũng trong niềm khát khao về vật chất ấy, hôm nay, ngày Mồng Ba Tết, Giáo Hội nuốn hướng chúng ta đến niềm khao khát cao quí hơn, thánh thiêng hơn là chính Thiên Chúa, Đấng tạo dựng, là nguồn mọi hạnh phúc và sung mãn của con người. Đồng thời Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy dùng của cải vật chất như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, biết làm lợi ra cho chủ là chính Thiên Chúa.

Trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, chúng ta nghe bài Tin Mừng nói đến dụ ngôn những yến bạc được ông chủ trao cho các đầy tớ khác nhau, tùy theo khả năng của mỗi người. Những yến bạc đó là lòng yêu thương và tin tưởng mà ông chủ dành cho các đầy tớ, để họ được hoàn toàn sử dụng theo ý mình, miễn là sinh lợi thêm, chứ không phải để đem chôn giấu. Qua dụ ngôn những nén bạc, Chúa Giê-su muốn đề cập đến Nước Trời, đến ngày tính sổ của mỗi người chúng ta, như các đầy tớ tính sổ cho chủ vậy.

1/ Người đầy tớ được chủ giao năm yến bạc và người được giao hai yến đều làm lợi cho chủ. Chúng ta nhận thấy rằng dù làm lợi được năm yến, hay hai yến, những người đầy tớ này đều được ông chủ khen thưởng như nhau, vì họ đã làm hết khả năng, hết bổn phận với số vốn mà chủ đã giao phó cho họ.

2/ Người đầy tớ lãnh một yến bạc đã bị ông chủ trách mắng, quở phạt, bởi vì anh ta đã thiếu lòng tự tin, đã tỏ ra quá khiếp sợ đối với ông chủ của mình. Vì thế, anh ta đã từ chối, không chịu đem ra sử dụng nén bạc ông chủ đã trao, để làm lời, để rồi khi ông trở về, anh đã trả lại cho chủ một yến bạc còn nguyên vẹn như lúc anh lãnh nhận. Nhưng anh ta không biết rằng: nếu không được sử dụng, không sinh lời, có nghĩa là thua lỗ, là uổng phí. Do đó, anh ta đã bị chủ khiển trách và thu hồi yến bạc anh đang có, để trao cho người có mười yến, và bị ném vào chỗ tối tăm ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Anh chị em thân mến, vì yêu thương và tin tưởng chúng ta, Thiên Chúa đã trao cho chúng ta những nén bạc, để chúng ta sử dụng và làm sinh lời: Đó là sức khỏe, tài năng, thời gian, gia đình… Tất cả đều do hồng ân Chúa ban. Nhưng nhiều khi vì ích kỷ, vì biếng nhác mà chúng ta cũng đã từng có lối suy nghĩ và hành động giống như người đầy tớ được chủ giao một yến bạc trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa ban cho chúng ta SỨC KHỎE, TÀI NĂNG: Liệu chúng ta có biết dùng để thờ phượng Chúa và phục vụ tha nhân? Khi còn khỏe, chúng ta có siêng năng đến với Chúa, chúng ta có sẵn sàng hy sinh phục vụ Giáo Hội theo khả năng mình có không? Hay chúng ta chờ đến lúc sức khỏe héo mòn, chúng ta mới khát khao được phục vụ Giáo Hội, phục vụ tha nhân.

Chúa ban cho chúng ta THỜI GIAN: Chúng ta có biết dùng cho hợp lý và tận dụng để làm vinh danh Chúa, để phục vụ tha nhân… Kẻo khi Chúa đến tính sổ, chúng ta hỡi ơi: “Ước chi Chúa cho con thêm một ngày để con làm việc lành phúc đức…”.

Chúa cho chúng ta CỦA CẢI, VẬT CHẤT: Chúng ta có dùng của cải vật chất như phương tiện Chúa ban để chia sẻ cho người khác không… vì khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta sẽ trả lại tất cả cho chủ: Đã biết trần gian là quán trọ Hơn thua hờn oán để mà chi Thử ra ngồi xuống bên phần mộ Hỏi họ mang theo được những gì?

Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta cũng là những đầy tớ được Chúa ủy thác cho những yến bạc khác nhau. Từ sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này, đến sức khỏe, tài năng, và tất cả những ơn lành chúng ta lãnh nhận trong cuộc sống. Tất cả đều là những yến bạc được Chúa trao phó cho chúng ta, để chúng ta làm lợi và mang lại kết quả tốt đẹp cho Thiên Chúa, và đó cũng là làm lợi cho chính cuộc sống chúng ta và tha nhân. Chúng ta sẽ chiếm trọn được gia sản Nước Trời, nếu chúng ta biết khôn khéo sử dụng và làm sinh lợi những yến bạc Thiên Chúa đã giao cho chúng ta.

Anh chị em thân mến, trong ngày thánh hóa công việc làm ăn, chúng ta cầu xin Thiên Chúa chúc lành, thánh hóa và ban nhiều ơn phúc, để chúng ta luôn biết sử dụng và làm sinh lợi những gì Chúa đã giao cho chúng ta, hầu chúng ta hưởng được hạnh phúc Chúa hứa ban cho những đầy tớ trung thành và khôn ngoan, luôn biết sống và làm theo ý Chúa.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho công việc làm ăn của chúng ta trong năm mới này được nhiều kết quả tốt đẹp, để chúng ta có thêm điều kiện để giúp đỡ tha nhân và thực thi bác ái. Amen.

 


 

♦ NHỮNG NÉN BẠC TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA  (Lm. Phaolô Trần Khắc Công, SVD – 2022)

Trong bầu khí của những ngày đầu xuân, chúng ta thường chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Và một trong những lời chúc mà chúng ta vẫn thường dành tặng cho nhau đó là làm ăn “thịnh vượng, phát đạt”, công việc “thuận buồm xuôi gió”. Điều đó cho thấy công việc làm ăn là một trong những nỗi khắc khoải, ưu tư hàng đầu của mỗi chúng ta. Giáo Hội là mẹ cũng đã nhận ra tầm quan trọng đó đối với con cái, nên đã dành riêng ngày mùng ba tết để cầu nguyện cho công ăn việc làm. Vậy công ăn việc làm của người Kitô hữu chúng ta mang những ý nghĩa nào?

Khi nói đến công ăn việc làm, một số người vẫn coi đó như một hình phạt đến từ Thiên Chúa. Sở dĩ chúng ta phải làm lụng vất vả, phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” là vì tổ tông loài người đã phạm tội. Đó như một cách thức để con người đền bù tội lỗi của mình. Thế nhưng nếu nhìn vào Kinh Thánh, ta sẽ thấy công việc làm ăn mang một ý nghĩa tích cực và cao cả hơn nhiều. Sách Sáng Thế trong bài đọc thứ nhất thuật lại rằng: “Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra trời và đất, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên,… Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon…” (x. St 2,5.9). Trình thuật đó cho ta thấy rằng trước khi có con người thì Thiên Chúa đã lao động. Người đã sáng tạo trời đất, cỏ cây muông thú trước khi sáng tạo nên con người. Như thế, Thiên Chúa đã tiên phong, đã đi bước trước trong lao động. Thiên Chúa đã để lại cho con người một mẫu gương lao động. Mẫu gương đó không dừng lại ở công trình sáng tạo, nhưng còn được tiếp diễn trong dòng thời gian. Sau khi sáng tạo, Thiên Chúa vẫn không ngừng trông nom chăm sóc muôn vật muôn loài. Mẫu gương lao động đó còn được thể hiện qua Người Con Chí Ái của Người là Đức Giêsu. Trong suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu luôn lao động. Người luôn bắt chước Chúa Cha: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” (Ga 5,17).

Vì Thiên Chúa đã làm việc, nên Người cũng mời gọi con người chúng ta làm việc. Khi sáng tạo nên con người, Thiên Chúa đã đặt con người vào vườn Êđen, để con người cày cấy và canh giữ đất đai. Sự kiện này diễn ra trước khi tổ tông phạm tội. Nghĩa là ngay từ đầu, Thiên Chúa đã muốn cho con người làm việc. Như thế, lao động chính là một sứ mạng mà ngay từ đầu Thiên Chúa đã muốn trao ban cho con người.

Với sứ mạng lao động đó, Thiên Chúa muốn giúp ích cho con người. Nhờ lao động, con người sẽ có của nuôi thân, sẽ cải tạo biến đổi thế giới theo chương trình của Thiên Chúa. Và quan trọng hơn, nhờ lao động mà con người sẽ trở nên người hơn, sẽ thành toàn đời mình để đạt đến ơn cứu độ. Với tầm quan trọng đó, con người luôn được mời gọi phải làm việc, phải lao động. Những ai siêng năng chăm chỉ luôn được khen thưởng; ngược lại những ai ù lì, lười biếng sẽ bị kết án. Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy rõ điều đó. Dụ ngôn “Những Nén Bạc” cho thấy rằng có hai hạng người: hạng người thứ nhất – siêng năng: được thể hiện qua hai người đầy tớ lãnh nhận hai yến và năm yến. Họ đã chịu khó làm việc, đã sinh lời ra những nén bạc. Kết quả là họ được khen thưởng: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21). Hạng người thứ hai – lười biếng: được thể hiện qua người đầy tớ lãnh một nén. Anh đã không chịu làm việc, không sinh lời nén bạc. Hậu quả là anh bị khiển trách, kết tội nặng nề: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác,… Hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài” (Mt 25,26.30).

Khi mời gọi con người làm việc, Thiên Chúa cũng ban cho con người những cách thức để chu toàn sứ vụ đó. Trong dụ ngôn, ông chủ đã giao cho người này năm nén, người kia hai nén, kẻ khác nữa một nén. Ông chủ không bắt các đầy tớ phải sinh lời từ hai bàn tay không, nhưng là từ những nén bạc được giao. Tương tự như thế, để con người có thể làm việc, Thiên Chúa cũng đã ban cho những nén bạc; bởi Thiên Chúa hiểu rằng: “Có bột mới khuấy nên hồ / Có vôi có gạch mới xây nên nhà”. Đó là câu trả lời cho những ai vẫn còn nghi ngờ về những nén bạc của mình. Quả thật, khi nhìn vào bản thân mình, ta thấy Thiên Chúa đã ban cho ta biết bao những nén bạc. Những nén bạc đó không chỉ là sức khoẻ, tài năng, của cải vật chất nhưng còn là gia đình, con cái, là sự sống, cách sống, thái độ sống của mình,… Hiểu như thế ta mới thấy rằng đã có quá nhiều những nén bạc mà Thiên Chúa đã ban cho ta.

Khám phá ra những nén bạc được trao như thế sẽ giúp ta thoát khỏi sự tự ti, mặc cảm. Tự ti mặc cảm là một trở ngại rất lớn trong việc làm lời cho Thiên Chúa. Bao lâu người ta còn nghĩ rằng mình vô dụng, bất tài, không có khả năng; bấy lâu người ta còn chôn vùi những nén bạc của Thiên Chúa. Sống trong mặc cảm, sợ hãi, người ta không thể phát huy được những tài năng của mình. Người đầy tớ đã không dám đầu tư số vốn vì anh ta sống trong tâm lý sợ hãi: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc,… Vì thế tôi đâm sợ.” (Mt 25,24).

Khám phá ra những nén bạc của Thiên Chúa cũng giúp ta không kiêu căng tự đắc hoặc chỉ sống cho riêng mình. Thiên Chúa trao ban cho ta những nén bạc, là để ta giúp đỡ người khác. Tại sao Thiên Chúa không ban cho mọi người có những nén bạc như nhau, nhưng lại: kẻ năm người ba? Làm như thế là vì Thiên Chúa muốn chúng ta bổ túc và nâng đỡ cho nhau. Người học thức giúp kẻ ít chữ; người nhanh nhẹn giúp kẻ chậm chạp, người tự tin mạnh mẽ giúp kẻ yếu đuối sợ sệt,…

Kính thưa quý cộng đoàn! Công việc làm ăn là một sứ mạng. Sứ mạng đó vừa cao cả, nhưng đồng thời cũng đi kèm với bao khó khăn vất vả. Ngay từ lúc khởi đầu, Kinh Thánh đã xác nhận sự vất vả đó: “ngươi phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn.” (St 3,17.19). Nhìn vào cuộc sống, ta thấy rõ được sự vất vả đó. Những học sinh sinh viên phải ngày đêm cặm cụi với đèn sách. Những công nhân ngày ngày phải bước vào trong nhà máy xí nghiệp. Những nông dân hàng ngày cặm cụi trên nương rẫy, đồng áng. Dù thời tiết nóng nực hay rét buốt, dù không gian thoáng đãng hay chật hẹp, dù cảm xúc vui hay buồn… Tất cả đều phải lao lực, phải dốc sức cho công việc làm ăn của mình. Quả là một cuộc sống vất vả! Thế nhưng dù khó khăn vất vả, thậm chí là cơ cực, túng thiếu, chúng ta vẫn tìm thấy nơi lao động một ý nghĩa. Lao động không chỉ nhắm đến của cải vật chất; nhưng lao động còn nhằm thánh hoá chúng ta. Chúng ta được nên thánh qua lao động, qua các công việc thường ngày. Ý nghĩa đó giúp chúng ta không chạy theo của cải vật chất bằng mọi giá, không bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng là biết đón nhận mọi kết quả trong sự vui vẻ và tín thác. Dù mùa màng được hay mất, dù kết quả học tập cao hay thấp, dù làm ăn lời hay lỗ, thì chúng ta cũng cảm thấy vui vì đã hết mình trong công việc của mình. Khi sống hết mình trong công việc như thế, chắc chắn Thiên Chúa sẽ hài lòng và sẽ thưởng công cho chúng ta: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh”.

Kính chúc quý cộng đoàn một năm mới tràn đầy sức khỏe và niềm vui, để hăng say dấn thân trong các công việc thường ngày của mình nhờ đó những nén bạc được sinh ra, giúp ích cho người, cho đời và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Amen.

 


♦ MỘT YẾN THÌ SAO? (Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD – 2021)

Tào tháng 4/2020 vừa qua, khi đại dịch COVID-19 đang còn trong đỉnh điểm của lây nhiễm và cách ly, ngân hàng thế giới (WB) đã dự đoán rằng đại dịch có thể đẩy 60 triệu người vào cảnh nghèo đói cùng cực, đồng thời mọi thành quả đạt được về kinh tế trong hơn 3 năm qua đều “như công dã tràng” đổ sông đổ biển. Bức tranh nhuốm màu xám ấy chắc chắn không ai muốn nhớ lại ngay vào đầu năm mới, năm Tân Sửu như thế này. Năm con trâu lại là năm “phải cày” để bù lại nhiều tháng đình trệ do con “cô-vi” làm gián đoạn và suy sụp mọi thứ. Chúng ta “phải cày” để sinh lợi lên gấp bội “yến bạc” Chúa ban bằng thái độ tích cực, chịu thương chịu khó; chỉ có cần mẫn như bác Sửu thì không lo gì cuộc sống thịnh vượng lại tiếp tục nảy nở sinh sôi. Nhưng bạn sẽ làm gì đây khi chỉ có một yến?

Tạ Ơn Chúa

Hãy tạ ơn ngay là bước đầu tiên vì tối thiểu trong tay bạn đang có “một yến.” Tâm tình tạ ơn có rất nhiều tác dụng, một trong số đó là nó nhắc bạn trân quý những gì bạn đang có (tiền bạc, thời gian, sức khỏe, tài năng, cơ hội, …), và đôi khi đơn giản chỉ là hơi thở do Thiên Chúa ban tặng cho bạn cách vô cùng hào phóng. Hơi thở ấy rất nên là luồng khí tạ ơn thoát ra từ lồng ngực của cõi lòng, rồi luân chuyển đến chóp đỉnh của ý thức, và bật ra trên môi bạn lời tạ ơn. Sinh khí là cái vốn đầu tiên Thiên Chúa cấp phát cho mỗi người khi Ngài “thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). Với tất cả những công trình kỳ diệu của Chúa dành cho đời và dành cho bạn, hãy: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người” (Tv 103,1-2).

Sống tạ ơn sẽ thôi thúc chúng ta hành động và lao động mà không so đo hay tính toán việc chúng ta đang có bao nhiêu. Khi một hạt giống rơi xuống khu vực đất ẩm ướt thì cứ thế nó chuyển mình để nhú ra một chồi non và một cây lớn theo mệnh lệnh tự nhiên Thiên Chúa muốn cho cây cối trên mặt đất. Tất cả các sinh vật cần sinh sôi nảy nở thì con người chỉ có thể tồn tại nếu chúng ta biết làm cho vinh quang Thiên Chúa tỏ ra trong sự năng động và sáng tạo của đời mình bằng lao động. Lao động là “hạt giống” của sinh tồn và là đạo đức làm người, bởi vì “nhàn cư vi bất thiện” (Tục ngữ). Hãy tạ ơn Chúa đã khôn ngoan dùng “hạt giống” lao động mà dẫn dắt, làm chúng ta trưởng thành.

Hồng Ân từ Đôi Tay Lấm Lem

Lao động chính là sự cộng tác căn bản nhất mà con người diễm phúc cùng với muôn tạo vật góp phần diễn tả vinh quang Thiên Chúa, và cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi chung tay vào sứ vụ làm thăng tiến và dẫn đưa cả hoàn vũ đến với ơn cứu độ viên mãn nơi Đức Kitô. Một yến chúng ta nhận được từ Thiên Chúa sẽ hòa điệu vào biển cả của những giá trị vô biên của Thiên Chúa mà tô điểm cho cả thế giới này. Cho dù có một yến hay mười yến thì chúng ta cũng chỉ là một sự cộng tác nhỏ nhoi, nhưng được phúc tham gia vào công trình đại sự của Thiên Chúa, Đấng hằng yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha Tôi vẫn làm việc, thì Tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Và Ngài còn nhấn mạnh: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48). Thiên Chúa quan phòng tất cả và trân trọng từng đóng góp từ biết bao đôi tay lấm lem và nhỏ bé đang cùng Ngài kiến tạo một trật tự thế giới mới. Đó chính là hồng ân làm đẹp cho đời.

Phúc Thay Kẻ Biết Cho Đi

Khả năng làm đẹp cho đời là thành quả của tấm lòng quảng đại và nhân ái. Nét đẹp cho đi làm nên mùa xuân nhân thế vì tất cả những gì nhân loại có hôm nay đều do sự cộng tác của biết bao bàn tay biết hy sinh và cống hiến cho đời. Con tim và khối óc sản sinh của cải tinh thần và vật chất, và lao động chân chính làm nổi bật tài sản cao quý là tình yêu con người. Cho đi sức lao động, giọt mồ hôi, thời gian, sự thao thức cho tương lai của con người minh chứng những yến bạc đang đi vào dòng chảy đầu tư để sinh lợi cho chính mình và cho xã hội. Booker Washington nhận xét: “Không có gì đáng giá cho bằng thành quả của làm việc chăm chỉ.” Đó là cách cho và cống hiến có giá trị nhất mà mỗi người nâng niu và trân quý từng yến bạc mà mình đang có. Tất cả, dù chỉ một yến bạc, đều có thể đầu tư và cuộc sống không bao giờ bạc đãi những ai biết để yến bạc của mình vào đúng nơi nó sẽ luân chuyển và sinh lời. Cho đi vật chất, cho đi tình thương tùy thuộc vào cách chúng ta giữ, sử dụng, hoặc chia sẻ những yến bạc Chúa ban cho chúng ta như thế nào. Cho đi và lòng nhân ái kết nối tình người và giúp chúng ta đón nhận tình thương của Thiên Chúa: “Thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn, Người sẽ đáp trả xứng việc đã làm” (Cn 19,17).

Chung Tay Làm Giàu, Nhưng…

Một yến tuy ít ỏi nhưng nếu chúng ta biết cùng nhau đóng góp đầu tư thì cơ hội thành công và sinh lời sẽ không hề nhỏ. Bài học đoàn kết từ bao đời nay cha ông chúng ta vẫn khuyên: “Một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.”

Cùng nhau đầu tư là xu hướng chung của xã hội hiện đại gồm rất nhiều hình thức góp vốn, huy động vốn, cổ phần, tập đoàn, … và chúng ta bị cám dỗ, đôi khi bất chấp hậu quả, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, … để theo đuổi những “liên minh ma quỷ” đầy rủi ro, hủy diệt, và cạm bẫy. Nếu chỉ có một yến mà liều mạng thiếu cân nhắc thì những gì chúng ta góp cũng tan biến vào chỗ hư không, hoặc khi kiếm lời được chút thì lại đánh mất chính mình. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sinh lợi và làm giàu để thể hiện “lòng trung thành” nhưng lại có rất nhiều người chỉ chú ý đến kết quả “sinh lời” mà bất chấp biện pháp đầu tư: hủy hoại môi trường, đầu độc con người, gian lận, đầu cơ, … Chắc chắn Thiên Chúa không muốn kiểu trung thành bất chấp ấy, để rồi biết bao sinh linh và vũ trụ của Ngài bị bức tử vô cùng tàn khốc. Mùa xuân của đất trời cần con người chung tay bảo vệ đồng thời với khi chúng ta chung tay làm giàu. Năm 2020 vừa qua là năm suy tư về thông điệp Laudato Sí (kỷ niệm 5 năm), Đức Giáo hoàng Phanxicô tha thiết mời gọi chúng ta “hãy chú tâm đến tiếng kêu của trái đất và tiếng than khóc của người nghèo.” Vậy, đừng phí phạm yến bạc của Chúa nhưng hãy biết dùng nó mà giúp đỡ nhau, nhất là những người bất hạnh đang oằn lưng tìm lẽ sống.

Vượt Qua Sợ Hãi và Biếng Nhác

Đầu mối của sự khốn khổ cho người đầy tớ trong dụ ngôn “những yến bạc” là sợ hãi và biếng nhác. Trên thế gian này, mọi việc đều có thể thỏa hiệp và thông cảm nhưng “làm biếng” là việc không ai chấp nhận cả. Sợ hãi cũng bóp nghẹt sự sáng tạo và làm cho tình yêu bị què quặt, mất đi nhuệ khí đóng góp dấn thân, và dẫn đến uể oải, co cụm, không muốn làm gì. Sợ hãi là một cách để biện hộ cho yếu kém cá nhân, tuy nhiên nó cũng là vấn đề của một xã hội thường lấy sự hù dọa và trấn áp để quản chế con người. Sợ hãi dẫn đến lý do để làm biếng, kiếm chuyện. Thánh Phaolô khuyên: “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn! […] trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân. Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí!” (2 Tx 3,10-13).

Con trâu là biểu tượng của sự cần mẫn và trung thành đã gắn bó với bao đời nông dân lam lũ. Ngày nay nhờ khoa học và máy móc thay thế, hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” dần đi vào dĩ vãng, và người ta còn cho nó là lạc hậu. Tuy vậy, để cho no ấm và phồn vinh, “bác Sửu” nhắc nhở chúng ta “phải cày để có thóc.” Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta những yến bạc cần thiết, dù một hay dù mười, chúng ta biết trân quý món quà của Chúa để sống lương thiện, lao động chính đáng và chia sẻ tình thương. Xin Thiên Chúa thánh hóa công việc làm ăn của chúng ta trong năm Tân Sửu này. Amen.