Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7
“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.
Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10
Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).
Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. – Ðáp.
2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. – Ðáp.
3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. – Ðáp.
Bài Ðọc II: Cv 10, 34-38
“Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: x. Mc 9, 7
Alleluia, alleluia! – Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 3, 13-17
“Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”.
Ðó là lời Chúa.
Bài giảng chủ đề:
NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA ĐỨC CHÚA
Lm. Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD.
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Cả ba bài đọc sách thánh hôm nay đều quy chiếu về Đức Giêsu. Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Isaia, giới thiệu Đức Giêsu như Người Tôi Trung của Đức Chúa, được Đức Chúa tuyển chọn và hết lòng quý mến. Người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Bài đọc II, trích sách Công Vụ Tông Đồ, một lần nữa cho chúng ta thấy Đức Giêsu là người được Thiên Chúa tuyển chọn: “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người” (Cv 10,38). Đặc biệt trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan Tẩy Giả thì các tầng trời mở ra và chính Chúa Cha phán rằng: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.
Như vậy, Đức Giêsu là Người Tôi Trung của Đức Chúa; là Đấng được Đức Chúa xức dầu tấn phong; là Con yêu dấu của Đức Chúa. Theo đức tin Công Giáo, Đức Giêsu là chính Thiên Chúa, Đấng đã đến thế gian để cứu loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Người hoàn toàn vô tội. Vậy tại sao Người phải chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả tại sông Giođan? Theo suy luận của loài người, Đức Giêsu không cần phải chịu phép rửa, vì phép rửa là dấu chỉ của sự sám hối ăn năn. Nó chỉ dành cho những người có tội, cho nhân loại chúng ta. Bởi vì chúng ta là những kẻ tội lỗi, cần phải ăn năn sám hối, cần phải được thanh tẩy để được ơn cứu độ.
Điều này làm cho chúng ta cảm thấy khó hiểu. Thật vậy, chính ông Gioan cũng lúng túng khi Đức Giêsu đề nghị ông làm phép rửa cho Người, ông nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi” (Mt 3,14). Đức Giêsu nói với ông: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”. Khi Đức Giêsu đến xin Gioan làm phép rửa cho mình tại sông Giođan cũng là thời điểm mà dân chúng rất đông đến để xin ông Gioan làm phép rửa cho họ. Dân chúng đang tin theo ông rất đông. Cho nên đây là thời điểm tốt để Đức Giêsu công khai căn tính của mình, để chứng thực phép rửa của ông Gioan, để nêu gương và củng cố niềm tin cho dân chúng, và để họ được trở nên công chính trong Người.
Việc Đức Giêsu chịu phép rửa trước hết là để công khai căn tính của Người. Người là Đấng Mêsia, Đấng mà muôn dân hằng trông đợi, Đấng mà chính Gioan đã báo trước cho dân chúng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người” (Mt 3,11). Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan thì các tầng trời mở ra và chính Chúa Cha phán rằng: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Đức Giêsu đã được chính Chúa Cha xác nhận là Con Yêu Dấu của Người trước mặt đám đông dân chúng. Đây cũng là thời điểm mà Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng công khai của mình.
Thứ đến, việc Đức Giêsu chịu phép rửa là để chứng thực với dân chúng rằng phép rửa kêu gọi ăn năn sám hối của Gioan là đến từ Thiên Chúa chứ không phải do sáng kiến của ông. Đồng thời cũng cho dân chúng thấy rằng việc họ ăn năn sám hối và chịu phép rửa bởi Gioan là đúng theo thánh ý của Thiên Chúa. Bởi vì, chính Đức Giêsu là Đấng Công Chính của Đức Chúa, nhưng đã khiêm nhường bước xuống dòng nước, chấp nhận phép rửa của Gioan để “nên giống anh em mình trong mọi sự” (Hr 2,17), thì chính họ cũng phải khiêm nhường nhìn nhận thân phận yếu hèn, tội lỗi của mình để ăn năn sám hối và đón nhận phép rửa của ông Gioan.
Cuối cùng, việc Đức Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả là để làm cho chúng ta trở nên công chính trong Người, như thánh Phaolô đã viết: “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Ngài thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Ngài” (2 Cr 5,21). Chính Đức Giêsu vì yêu thương nhân loại đã chấp nhận mặc lấy thân phận tội lỗi của chúng ta, chấp nhận bị chống đối, bị sỉ nhục, chấp nhận cái chết trên thập giá để chuộc tội cho chúng ta và để chúng ta được sống công chính trước nhan Người.
Hôm nay là một ngày tốt để chúng ta suy ngẫm về Bí Tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận và ý nghĩa của bí tích này đối với đời sống đức tin của chúng ta. Để qua đó, chúng ta xác tín hơn về ơn gọi và sứ mạng của chính mình trong hành trình đức tin ở trần gian này.
Một buổi sáng nọ, trên đường từ một giáo điểm trở về giáo xứ, tôi mở radio trên xe và vô tình nghe một mục sư đang giảng về Bí Tích Rửa Tội. Tôi rất ấn tượng về khả năng thuyết giảng của ông, rất lưu loát và hùng hồn nhưng có hai điều ông không đồng ý về cách Giáo Hội Công Giáo chúng ta cử hành Bí Tích Rửa Tội: trước hết là hình thức rửa tội. Cụ thể là việc đổ nước ba lần lên đầu. Thứ đến là việc rửa tội cho trẻ sơ sinh.
Về hình thức rửa tội, ông nói việc đổ nước ba lần lên đầu hay lên trán là không đúng. Phải dìm thụ nhân ba lần trong nước mới đúng. Vì đó là điều Gioan Tẩy Giả đã làm ở sông Giođan.
Về việc rửa tội cho trẻ sơ sinh, mục sư bảo là không thể chấp nhận được. Vì trẻ sơ sinh không thể tự quyết định và vì chúng vô tội, chỉ có người lớn mới cần rửa tội.
Việc cử hành Bí Tích Rửa Tội trong Giáo Hội Công Giáo chúng ta không có gì sai cả: dìm ba lần trong nước hay chỉ đổ nước ba lần trên đầu, trên trán người lãnh nhận không có gì sai cả. Cả hai chỉ là một biểu tượng bên ngoài. Tác động của Đức Kitô mới thật sự thanh luyện bên trong tâm hồn người lãnh nhận do sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Thông qua phép rửa này, nhờ Thánh Thần, thụ nhân sẽ chính thức được hiệp thông với Hội Thánh, được tháp nhập vào thân thể Đức Kitô, được làm con Thiên Chúa. Như vậy, “phép rửa bằng nước” mà Giáo Hội đang thực hiện là sự biểu thị của “phép rửa bằng Thánh Thần”, và là phương tiện để một người tuyên xưng đức tin và trở thành môn đệ Đức Giêsu.
Qua phép rửa này, người lãnh nhận được thông phần vào sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Đồng thời, phép rửa này cũng biểu thị việc người tín hữu chết đi đối với tội lỗi và mặc lấy sự sống mới trong Đức Kitô như cách thánh Phaolô diễn tả trong thư Côlôxê: “Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết”. (Cl 2,12)
Vì vậy, Bí Tích Rửa Tội vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta thông phần vào sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta chết đối với tội lỗi, và sống một đời sống mới trong Đức Kitô, được trở nên con Thiên Chúa.
Qua Bí Tích Rửa Tội, Thiên Chúa đã nhận chúng ta làm con yêu dấu của Người. Đây quả thật là một ân huệ, là hồng phúc cho thân phận tội lỗi thấp hèn của chúng ta. Vấn đề đặt ra là, chúng ta có nhận ra ân huệ lớn lao này không? Chúng ta có luôn sống như con cái của Thiên Chúa không? Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được mời gọi đứng lên chống lại sự dữ, vượt thắng cám dỗ, chúng ta được mời gọi nên một với nhau và với Cha trên trời. Chúng ta có đang thực sự sống điều đó không hay chúng ta để mặc cho cám dỗ hoành hành và chìu theo những thói hư tật xấu của mình. Chúng ta có dám đứng lên chống lại sự dữ hay không? Chúng ta có chết cho con người cũ, tội lỗi, yếu hèn và sống con người mới trong Chúa không?
Thật sự chúng ta rất cần ơn Chúa, không có ơn Chúa chúng ta khó có thể chu toàn những điều trên. Dẫu biết rằng, qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã được thanh tẩy, được làm con Chúa và Chúa tiếp tục tuôn đổ hồng ân của Ngài để chúng ta có thể sống tốt ơn gọi này. Thế nhưng, chúng ta vẫn đang sống ở giữa thế gian với muôn vàn cám dỗ và thử thách. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta có thể đứng vững trước những thử thách, cám dỗ và mỗi ngày sống xứng đáng như con cái Chúa hơn. Amen!
BIẾN ĐỔI NHỜ MẪU GƯƠNG CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Phó tế Phêrô Nguyễn Văn Thìn, SVD
Sự khiêm nhường và hạ mình là điều quan trọng để xây dựng cuộc sống tốt đẹp; đặc biệt đối với người Kitô hữu thì điều đó lại cần thiết hơn nữa. Vì qua sự khiêm nhường và hạ mình, ta không những góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp, mà còn giới thiệu Đức Giêsu cho mọi người. Một Đức Giêsu đầy quyền năng nhưng giàu lòng xót thương, đầy sự khiêm nhường và luôn hạ mình. Ngài chính là tấm gương sáng để mỗi người chúng ta học đòi bắt chước.
Có lẽ mỗi người trong chúng ta ai cũng muốn bản thân luôn có đủ sự khiêm nhường, hạ mình và cũng luôn mong điều đó nơi những người xung quanh mình. Đặc biệt trong đời sống xã hội hôm nay, khi mà những giá trị cuộc sống bị đảo lộn, các mối quan hệ của con người bị vật chất hoá, mục đích sống chỉ là danh vọng và quyền lực. Hệ quả kéo theo của lối sống đó là một xã hội đầy sự bất công, đố kỵ và bạo lực. Người ta sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Sống trong một xã hội như vậy thì những giá trị của cuộc sống đã trở nên quá xa lạ. Sự khiêm nhường và hạ mình của con người trở nên quá khan hiếm. Con người không biết bấu víu vào đâu để định hướng cho lý tưởng của mình. Thật là may mắn và diễm phúc cho chúng ta, là những người Kitô hữu, vì chúng ta có Chúa, có Đức Giêsu làm nền tảng và là chỗ dựa vững chắc để ta định hướng cho cuộc đời mình. Ngài là tấm gương về sự khiêm nhường và hạ mình. Chỉ nơi Đức Giêsu, chúng ta mới có thể tìm thấy những giá trị thiêng liêng để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bài Tin Mừng hôm nay, qua trình thuật của thánh Mátthêu, một lần nữa giúp chúng ta khám phá ra dung mạo về sự khiêm nhường và hạ mình của Đức Giêsu. Ngài là Thiên Chúa toàn năng nhưng đã khiêm nhường và hạ mình để chịu phép rửa của thánh Gioan. Ngài chấp nhận hạ mình để tự đồng hóa và hòa mình vào cuộc sống của con người là những kẻ tội lỗi. Với Đức Giêsu thì không có sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và tội nhân, không có sự phân biệt sang – hèn, công chính – tội lỗi… duy nhất nơi Ngài chính là tình yêu và mong muốn con người biết biến đổi để được sống hạnh phúc.
Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa như một lời nhắc nhở chúng ta nhìn lại thân phận của mình, một thân phận yếu đuối và nhiều bất toàn. Nhận ra điều đó để chúng ta luôn phải không ngừng cố gắng học hỏi và hoàn thiện mình mỗi ngày. Cố gắng loại bỏ những thói hư tật xấu, những đam mê, mà hàng ngày hàng giờ đang cản trở chúng ta sửa mình và biến đổi. Bước theo Đức Giêsu là bước đi trên con đường hẹp. Trên con đường đó, ắt hẳn sẽ có sỏi đá và những gập ghềnh, mà chắc chắn mỗi người chúng ta phải đối diện và phải vượt qua. Sỏi đá và gập ghềnh đó chính là những đam mê và tính xác thịt của phận người. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những điều đó, nhưng để sống và sửa mình thật sự thì quả là không dễ dàng. Với sức của con người thì nhiều lúc chúng ta cảm thấy không thể vượt qua được. Nhưng với ơn Chúa và sự nâng đỡ của Ngài, chúng ta như có thêm nguồn động lực và sức mạnh để có thể vượt qua và mỗi ngày hoàn thiện mình hơn. Bài Tin Mừng hôm nay như một chỉ dẫn của Chúa Giêsu cho mỗi người để giúp chúng ta sửa mình mỗi ngày, đó chính là sự khiêm nhường và hạ mình, mà Chúa Giêsu đã đi bước trước để noi gương cho chúng ta, khi Ngài chịu phép rửa của thánh Gioan.
Sự khiêm nhường và hạ mình đồng nghĩa với thái độ biết lắng nghe và hạn chế cái tôi của mình. Lắng nghe giúp chúng ta có thêm sự hiểu biết, giúp ta suy nghĩ chín chắn hơn. Hạn chế cái tôi của mình giúp chúng ta biết đón nhận, biết mở rộng cõi lòng mình. Có lẽ, khi đứng trước thân phận yếu đuối và cố chấp của phận người, thì chỉ có sự khiêm nhường và hạ mình, mới giúp chúng ta nhận ra những thiếu xót và giới hạn của mình, để có thể sửa mình và thay đổi ngày thêm hoàn thiện hơn. Nhờ biết sống khiêm nhường, mỗi người chúng ta trở nên con người mới hoàn thiện hơn, là môn đệ đích thực của Đức Giêsu và xứng đáng là con cái Thiên Chúa, như Ngài đã nói: “Anh em hãy trở nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
Chính qua biến cố chịu phép rửa của thánh Gioan, mà Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Chúa Cha và được Chúa Cha tuyên xưng là “Con yêu dấu” (x. Mt 3,17). Đây cũng chính là điều mà Thiên Chúa muốn nhắn nhủ đến mỗi người chúng ta, một khi chúng ta biết khiêm nhường và tự hạ để sửa mình và biến đổi đời sống theo lời Chúa. Một khi chúng ta biết sửa đổi mình trong tình yêu Chúa với thái độ ăn năn, chúng ta sẽ biết tránh xa các dịp tội, để quyết tâm trở thành con người mới, với sức sống mới trong Chúa. Có như vậy thì đời sống thiêng liêng của chúng ta mới thật sự triển nở và kết sinh hoa trái. Và phần thưởng cho ta đó chính là trở thành những người con yêu dấu và đẹp lòng Thiên Chúa. Còn gì tốt đẹp và hạnh phúc cho bằng khi chúng ta đạt được những điều đó.
Trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, xin cho mỗi người chúng ta biết xác quyết và nỗ lực nhiều hơn nữa, để xây dựng đời mình theo gương Chúa Giêsu. Xin cho chúng taluôn biết đặt Đức Giêsu làm trung tâm cho mọi hoạt động, đặc biệt luôn biết khiêm nhường và tự hạ để biến đổi mình mỗi ngày, để trở thành một con người mới, hầu làm đẹp lòng Chúa và xứng đáng với những hồng ân mà Ngài đã ban cho.











