Bài đọc 1: Is 22,19-23
Bài đọc 2: Rm 11,33-36
Tin Mừng: Mt 16,13-20
Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”. Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.
SUY NIỆM:
ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC GIÊSU LÀ AI? (Lm. Giuse Mai Văn Dương, SVD)
Sống trên đời, ai cũng cần có một cái tên hay một danh xưng nào đó để xác định danh tính và truyền thông cho nhau. Hơn nữa, mỗi người là một cá vị tính và mỗi người có những nét đặc thù khác nhau. Ai cũng có một giá trị nhất định trong cuộc sống. Không ai tự nhiên mà có và không ai tồn tại trên trái đất này mà không nằm trong ý định và sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có và tồn tại luôn hàm ẩn một ý nghĩa nào đó.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, tác giả biểu lộ cho ta rất nhiều khía cạnh khi mọi người nhìn nhận về Chúa Giêsu. Có người cho Ngài là ông Gioan Tẩy Giả, có người thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ. Còn thánh Phêrô, người đã ở cùng Chúa Giêsu, đại điện cho các tông đồ, ngài đã tuyên xưng rằng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Vậy còn chúng ta! Chúng ta nghĩ sao về Chúa Giêsu? Ngài là ai trong thế giới này và là ai trong cuộc đời của mình?
Chúng ta biết rằng, thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Sau khi đã được mặc khải và tỏ lộ nhiều điều bởi ơn trên, thánh Phêrô đã can đảm tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu. Tác động của ngài không phải do chính bản thân ngài nhận ra hay do phàm nhân mặc khải cho ngài biết, nhưng do bởi Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã mặc khải mà ngài biết Chúa Giêsu là ai. Sau khi đã được mặc khải nhờ ân sủng của Chúa Cha và nhờ vào việc đi theo Người cách vô điều kiện, càng ngày thánh Phêrô càng xác tín hơn và nhận ra con người thật của Chúa Giêsu. Cho dù có chối Chúa ba lần, vì sợ hãi hay vì lý do gì đi nữa, cuối cùng thánh Phêrô cũng đã can đảm đứng lên làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Đấng đang sống và cư ngụ giữa chúng ta. Như vậy, sau khi nhận ra Chúa Giêsu là ai, ngài đã không ngừng tuyên xưng đức tin bằng môi bằng miệng, nhưng ngài còn đổ máu đào để minh chứng cho niềm tin của mình tại Rôma.
Từ việc hiểu rõ cho đến việc cảm thấu, thánh Phêrô đã nhận ra lòng nhân từ và sự tha thứ là điều mà Thiên Chúa dành cho tất cả con người. Thiên Chúa luôn thương xót và thương yêu hết mọi người, Người có một quả tim nhân hậu và luôn đợi chờ chúng ta. Chúng ta hãy để cho lòng thương xót của Chúa chinh phục quả tim chai đá của chúng ta. Việc ở lại, ở trong để cảm nghiệm như là một hệ quả của nền tảng đức tin vững chắc được xây dựng trên nền đá tảng, để từ đó ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân như thánh Phêrô, quả là một điều rất ước mong. Chúa Giêsu luôn muốn dành nhiều thời gian để nói với mỗi người chúng ta nhiều điều, mặc dù còn nhiều điều chúng ta không thể chịu nổi và không thể hiểu thấu được. Cho nên, chúng ta luôn cần có thời gian để ở lại với Chúa như các môn đệ xưa kia, để cảm, để thấu và để hiểu những điều mà Chúa muốn nói với chúng ta. Có như thế, chúng ta mới có đủ sức, đủ can đảm và đủ lòng nhiệt huyết để rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.
Trong xã hội ngày nay, nếu chúng ta muốn sống theo thánh ý Thiên Chúa mà không tuân theo nền tảng giáo huấn của Thánh Kinh và Thánh truyền, chúng ta dễ dàng đi sai đường lạc lối theo nhiều giáo phái, hay nhiều dòng tư tưởng khác nhau. Thời gian vừa qua, chúng ta nhận ra có nhiều giáo phái nổi lên như đạo Đức Chúa Trời Mẹ, hay nhóm Trừ quỷ Bảo Lộc, v.v… đã hiện diện trên đất nước chúng ta. Điều đó cho thấy rằng, việc ở lại và ở trong Giáo Hội, với nguồn gốc là Thánh Kinh và Thánh truyền luôn là nền tảng đức tin thiết yếu và vững chắc để chúng ta tiến bước. Chính nhờ Lời mặc khải được tỏ lộ trong Thánh Kinh và Thánh Truyền giúp chúng ta hiểu và xác tín được nhiều điều. Trong tiến trình lịch sử, Giáo Hội không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi lặp đi lặp lại với chính mình câu nói: Sống và chết là cho Chúa Kitô và khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng. Nối gót theo các thánh Tông Đồ và theo niềm tin của Giáo Hội, chúng ta hãy can đảm mang Chúa đến cho mọi người và mọi nơi với lòng khiêm tốn và an vui. Trong từng gia đình và từng khu phố, trong xã hội và trong Giáo Hội luôn có những con người nghèo đói, suy thoái và những con người bị gạt ra bên lề xã hội. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta hãy đến và đem Chúa đến với họ, sưởi ấm tâm hồn họ bằng trái tim yêu thương của Chúa, hàn gắn vết thương và giúp họ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ.
Ngang qua đời sống đức tin, mỗi người chúng ta hãy ý thức và thẩm định lại cuộc đời của mình và xem đâu là kinh nghiệm mà chúng ta có về Chúa Giêsu? Đâu là kinh nghiệm đã biến đổi cuộc đời chúng ta? Chính những kinh nghiệm đó sẽ giúp chúng ta hồi sinh, có thêm động lực và củng cố niềm tin, và như thế chúng ta sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho tất cả mọi người. Như vậy, nhìn lại câu hỏi: Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời của tôi? là cách giúp chúng ta nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân mình trên con đường bước theo Đức Kitô. Đồng thời qua gương đức tin của thánh Tông Đồ Phêrô, chúng ta nhận ra sứ vụ quan trọng của mỗi người chúng ta là ở lại, ở với và ra đi. Ở lại với Chúa để học và nhận ra tình thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Và khi đã cảm nhận được sức mạnh của niềm tin, chúng ta được thúc đẩy ra đi mang Tin Mừng và bình an đến cho mọi người ở khắp mọi nơi. Ước gì trong cuộc sống, mỗi người chúng ta luôn can đảm, hy sinh và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống của mình, để qua đó nhiều người có thể nhận ra được ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn cư ngụ trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh luôn ở cùng chúng ta trên mọi nẻo đường sứ vụ. Amen!











