Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ
Tin Mừng: Lc 1,26-38
Khi ấy, bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”. Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai […]
XIN VÂNG (Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Long – Học Viện Ngôi Lời)
Trong một thế giới đầy bất định, nơi con người ngày càng bị ám ảnh bởi việc kiểm soát mọi điều kiện sống, từ tương lai cá nhân đến vận mệnh xã hội. Khả năng “xin vâng” trước một điều vượt quá lý trí hay dự phóng của bản thân gần như bị xem là phi lý. Ta sống trong thời đại của chủ nghĩa cá nhân, nơi con người được dạy phải tự kiến tạo ý nghĩa và kiểm soát vận mệnh mình.
Trong bối cảnh ấy, lời đáp “xin vâng” của Đức Maria trong Tin Mừng Luca hôm nay không chỉ là một hành vi đức tin, mà còn là một hành vi nhân linh, một sự phó thác tận căn, là từ bỏ quyền kiểm soát để bước vào hành trình của sự siêu việt. Trước lời mời gọi đầy nghịch lý của thiên thần Gapriel là trở thành mẹ của Con Thiên Chúa, Maria không phản ứng theo kiểu tính toán thực dụng, cũng không viện dẫn giới hạn của bản thân. Bà chỉ thưa lên một điều đơn sơ nhưng triệt để: “Xin vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa.” Ở đây, đức tin không phải là sự chối bỏ lý trí, nhưng là bước vượt ra khỏi tính toán an toàn của lý trí để bước vào mầu nhiệm. Đó là hành động mở lòng đón nhận một chân trời vượt trên mọi dự phóng cá nhân, nơi con người không còn nắm giữ mình như một “cái tôi độc lập”, mà để cho mình được tạo hình bởi Lời.
Câu chuyện truyền tin không chỉ là sự kiện của quá khứ, mà là khuôn mẫu cho hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu hôm nay. Trong mọi lựa chọn, mọi lời mời gọi, mọi biến cố bất ngờ, chúng ta cũng được mời gọi thưa “xin vâng” như Mẹ. Không phải như một sự cam chịu, nhưng như một sự tự do đích thực, tự do từ bỏ chính mình để bước vào chương trình yêu thương lớn hơn của Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria, giữa một thế giới còn nhiều nghi ngại và lo âu, xin dạy con biết lắng nghe, biết thinh lặng, và biết can đảm thưa “xin vâng”, để con cũng có thể đem Đức Kitô cho thế giới hôm nay. Amen











