LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 22 TN – NĂM A)

0
5

Bài đọc 1: Gr 20,7-9

Bài đọc 2: Rm 12,1-2

Tin Mừng: Mt 16,21-27

Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”.

SUY NIỆM:

CON ĐƯỜNG MÔN ĐỆ (Lm. Gioan Baotixita Đinh Dương Minh Quân, SVD).

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm hành trình của người môn đệ Đức Kitô: một hành trình không trải hoa hồng, nhưng đòi hỏi từ bỏ, vác thập giá và bước theo Thầy. Từ kinh nghiệm của ngôn sứ Giêrêmia cho đến lời mời gọi mạnh mẽ của Đức Giêsu trong Tin Mừng, ta nhận ra rằng con đường môn đệ luôn gắn liền với đau khổ, thử thách, nhưng cũng đầy hy vọng và vinh quang.

  1. Nỗi khổ đau của ngôn sứ Giêrêmia

Bài đọc I (Gr 20,7-9) phác họa hình ảnh một Giêrêmia trung tín với sứ mạng ngôn sứ, nhưng lại bị bách hại, nhạo báng và cô lập. Ông than thở: “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ”. Giêrêmia cảm thấy bị dồn ép giữa hai chọn lựa: im lặng để được yên thân, hay lên tiếng để trung thành với sứ mạng. Nhưng ông thú nhận: “Trong lòng con như có lửa bừng cháy, bị giam hãm trong xương cốt, con đã cố gắng chịu đựng, nhưng không thể”.

Kinh nghiệm ấy cho thấy rằng: đi theo tiếng gọi của Chúa không bao giờ dễ dàng. Giêrêmia yêu mến Thiên Chúa, nhưng đồng thời ông cũng phải gánh chịu sự chống đối của con người. Ngôn sứ đích thực là người chấp nhận để Lời Chúa bừng cháy trong mình, đến độ không thể giữ lại cho riêng mình, dù phải trả giá bằng chính sự bình an, thậm chí là mạng sống.

  1. Suy nghĩ loài người và suy nghĩ của Thiên Chúa

Trong Tin Mừng (Mt 16,21-27), ta chứng kiến một bước ngoặt trong hành trình của Chúa Giêsu và các môn đệ. Sau khi tuyên xưng đức tin: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), Phêrô tưởng rằng mình và các bạn môn đệ sẽ được chia sẻ vinh quang với Thầy trong một vương quốc huy hoàng. Nhưng Đức Giêsu lại loan báo một thực tại hoàn toàn khác: Người sẽ phải lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại. Phêrô liền kéo Thầy ra và can ngăn: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Lời của ông phản ánh nỗi sợ hãi tự nhiên của con người trước thập giá. Nhưng Chúa Giêsu đã quay lại và mắng: “Xatan, lui lại đằng sau Thầy! Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Ở đây, Đức Giêsu không từ chối tình cảm của Phêrô, nhưng Người vạch rõ sự khác biệt căn bản: con đường của Thiên Chúa không giống con đường của thế gian. Con người thường muốn vinh quang mà không đau khổ, muốn chiến thắng mà không phải hy sinh. Nhưng nơi Đức Kitô, vinh quang chỉ có thể đạt được qua thập giá, và sự sống đích thực chỉ nảy sinh từ cái chết hiến dâng.

Sau khi mắng Phêrô, Chúa Giêsu công khai nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là bản hiến chương của người môn đệ. Con đường môn đệ không phải là con đường dễ dãi, nhưng đòi hỏi: Từ bỏ chính mình: nghĩa là không còn đặt cái tôi, ý riêng, tham vọng cá nhân làm trung tâm, nhưng để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời. Vác thập giá mình: thập giá không chỉ là những nỗi khổ đau ngoài ý muốn, mà là sự sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm và hy sinh vì tình yêu. Mỗi người có “thập giá” riêng: gia đình, công việc, bệnh tật, thất bại, những giới hạn bản thân… Người môn đệ đón nhận và vác lấy, không than trách, không bỏ cuộc. Theo Thầy: không phải theo xa xa, mà bước đi sát bên, cùng chia sẻ, cùng sống như Thầy, đến mức có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được sự sống”. Đây là nghịch lý của Tin Mừng: chỉ khi biết cho đi, ta mới thực sự nhận lại; chỉ khi sẵn sàng hy sinh, ta mới chạm đến sự sống vĩnh cửu.

  1. Con đường môn đệ trong bối cảnh hôm nay

Khi nghe những lời này, có thể chúng ta cảm thấy con đường môn đệ quá khó khăn, thậm chí bất khả thi. Nhưng chính trong đời thường, mỗi người đều có cơ hội để bước đi trên con đường ấy.

Một người cha, người mẹ hy sinh những tiện nghi cá nhân để chăm sóc, nuôi dạy con cái trong tình thương và đức tin.

Một người trẻ từ chối những cám dỗ dễ dãi, chọn sống trong sự trong sạch, trung thực và gắn bó với lý tưởng.

Một linh mục, tu sĩ trung thành với lời khấn, âm thầm phục vụ, chấp nhận thiếu thốn, cô đơn, để loan báo Tin Mừng.

Một người Kitô hữu bình thường chấp nhận bất công, thiệt thòi, nhưng không buông bỏ niềm tin, vẫn sống bác ái, tha thứ, và yêu thương.

Tất cả những điều ấy chính là cách vác thập giá và bước theo Chúa Giêsu.

Nếu con đường môn đệ chỉ dừng lại ở thập giá, có lẽ không ai đủ sức bước theo. Nhưng Chúa Giêsu không mời gọi ta đi vào bóng tối tuyệt vọng. Người nói rõ: “Ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là cửa ngõ dẫn đến sự sống mới.

Ước gì chúng ta dám bước theo Thầy, với niềm tin tưởng và tình yêu, để thập giá đời ta trở thành con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến và trung thành bước theo Chúa, cho dù đường đi có gian nan, để trong mọi thử thách, chúng con luôn tìm được niềm vui và hy vọng nơi Thập Giá và Phục Sinh của Ngài. Amen!

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 21 TN)