Thứ Sáu, ngày 01/11/2019

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật, Tuần 31 Thường Niên – Năm C

Bài Ðọc I: Kn 11, 23 – 12, 2

“Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành: vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì Người đâu có tác tạo nó.

Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được? Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài: vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn.

Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối với mọi loài là dường nào! Vì thế, lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời

(x. c. 1).

Xướng: 1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. – Ðáp.

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. – Ðáp.

3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.- Ðáp.

4) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Tx 1, 11 – 2, 2

“Danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em: Thiên Chúa chúng ta đoái thương làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin Người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và về sự chúng ta tập họp bên cạnh Người, chúng tôi nài xin anh em chớ vội để mình bị giao động tinh thần, và đừng hoảng sợ bởi có ai nói tiên tri, hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ nào được coi như do chúng tôi gởi đến, mà nói như thể ngày Chúa gần đến.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 19, 1-10

“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

ÁNH MẮT

Tu sĩ Giuse Trương Vĩnh Tường, SVD

Qua cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Dakêu, một điều làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp và tuyệt vời, đó là “ánh mắt”. Ánh mắt của Chúa Giêsu có một sức mạnh thật kỳ diệu; chỉ bằng một cái nhìn nhưng có thể biến đổi hoàn toàn con người ông Dakêu.[1]

  1. Ánh mắt của Chúa Giêsu

Khi Đức Giêsu vào thành Giêrikhô, Người đã tìm thấy ông Dakêu ở giữa đám đông. Chi tiết này càng trở nên đặc biệt hơn khi bản thân ông Dakêu không phải là một con người có nhiều điểm nổi bật để Đức Giêsu dễ dàng nhận ra: to cao, đẹp trai… Nhưng ngược lại, ông Dakêu là một người khiêm tốn về chiều cao, cũng không phải là một người đạo đức thánh thiện mà người ta thường nhắc đến. Vậy mà lần đầu tiên Đức Giêsu nhìn ông, ông đã nhận ra ánh mắt của Người đầy ắp sự quan tâm. Chúa đã quan tâm đến ông, biết tên ông và cố ý tìm kiếm ông giữa biết bao người.

Khi nhìn thấy Chúa, điều tiếp theo đã đánh động đến ông là ánh mắt đầy trìu mến của Đức Giêsu. Dĩ nhiên ông Dakêu là người thấu hiểu điều này hơn ai hết. Ông đã nghe đồn nhiều điều về Đức Giêsu và ông cũng hiểu mình là con người như thế nào trong con mắt của mọi người. Thế nhưng Chúa đã ngước mắt nhìn đến ông. Ở đây, Đức Giêsu đứng ở vị trí của một con người bình thường ngước mắt nhìn lên ông Dakêu đang ở trên cây. Dường như có sự đảo ngược vị trí giữa Đức Giêsu và ông Dakêu. Có lẽ đây chính là điểm nhấn đặc biệt mà Chúa Giêsu muốn thực hiện trong vai trò của Đấng Cứu Chuộc.

Ông Dakêu lại càng cảm động hơn khi Đức Giêsu còn nhìn ông bằng ánh mắt đầy tin tưởng và tha thứ. Dưới ánh mắt của Chúa, ông cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng không bị lu mờ. Qua ánh mắt đó, ông cảm thấy được lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa, giúp ông thêm động lực để làm lại cuộc đời. Hơn thế, Đức Giêsu còn ngỏ lời với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (Lc 19,5). Lời của Đức Giêsu như là một liều thuốc kỳ diệu có thể chữa lành cho ông Dakêu tận gốc. Chúa ở lại nhà ông cũng đồng nghĩa là ở lại với người tội lỗi, ở lại để cứu chữa ông, bất chấp những lời đồn đại hay kết án của người khác. Có lẽ ông Dakêu cũng hoàn toàn nhận thức rõ được điều này.

Ông Dakêu đã hoàn toàn để cho Chúa Giêsu chiếm đoạt trước ánh mắt yêu thương của Người dành cho ông. Chúa đến với ông bởi vì Người yêu thương ông. Ánh mắt của sự quan tâm, khiêm nhường, tin tưởng và tha thứ của Chúa Giêsu như nói lên tất cả tình yêu mà Người đã dành cho ông Dakêu.

Cái nhìn của Chúa Giêsu đối với ông Dakêu không phải là một cái nhìn ngẫu nhiên, xa lạ bình thường nhưng là cái nhìn giao cảm có tính cách khơi động nội tâm của Dakêu.[2]

  1. Ánh mắt của ông Dakêu

Về phía Dakêu, thiết nghĩ trước tiên nên đề cập đến ánh mắt tò mò của ông. Qua những gì đã được nghe về Đức Giêsu, ông đã thán phục Người và ông luôn tò mò để được trực tiếp nhìn thấy Người. Có lẽ ông Dakêu không phải là một người hoàn toàn xấu. Đành rằng ông đã làm những điều xấu xa nhưng trong lòng ông vẫn khát khao chữ thiện. Và Thiên Chúa muốn cứu độ ông cũng chính do lòng khao khát thiết tha tìm đến ánh sáng tận trong sâu thẳm tâm hồn của ông. Chính vì vừa tò mò vừa khao khát kiếm tìm điều thiện hảo như vậy nên ông tìm đủ mọi cách để được nhìn thấy Chúa cho dù phải leo lên cây. Hành động này dường như do một điều gì đó sâu xa thôi thúc ông từ bên trong.

Được nhìn thấy Chúa, được thỏa lòng mong ước; ánh mắt của ông nhìn Chúa Giêsu lúc này là ánh mắt của sự hối hận, hối hận vì quá khứ tội lỗi của mình. Tại Giêrikhô, ông Dakêu được xếp vào loại người vốn có thói quen làm ăn mờ ám, là người mà dưới con mắt của người đời là khó có thể hoán cải được. Xét cho cùng thì ở đây cũng ngầm tồn tại sự ghen ghét, đố kỵ. Nhưng ông đã đáp trả lại ánh mắt của Chúa bằng lòng ăn năn hối cải. Là một người giàu có nhưng sự giàu có không thể ngăn cản ông đón tiếp Chúa Kitô nhằm tìm kiếm ơn cứu độ. Điều này đi ngược với những gì đã ghi trong Tin Mừng: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Thiên Chúa” (Lc 18,25). Ông tỏ rõ sự hối cải của mình bằng một hành động rất cụ thể, thiết thực: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8).

Khi Chúa Giêsu nói sẽ ở lại nhà ông thì ánh mắt của sự vui mừng nơi ông đã nói lên tất cả. Tác giả Luca đã ghi lại nỗi vui mừng này của ông: “Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người” (Lc 19, 6). Nhìn vào mắt ông lúc này, ta có thể nhận ra được một niềm hạnh phúc vô bờ bến, một niềm hạnh phúc khác với niềm hạnh phúc mà cuộc sống xa hoa đã từng mang lại cho ông. Đây là kết quả của một cuộc gặp gỡ định mệnh đối với ông Dakêu nhưng là một cuộc gặp gỡ có chủ ý từ phía Đức Giêsu.

  1. Ánh mắt của chính tôi

Khi để ánh mắt của mình cảm nhận ánh mắt của Chúa Giêsu và của ông Dakêu, tôi tự nhận thấy nơi mình cũng có những điểm tương đồng với ông Dakêu. Nếu như ông Dakêu là một người thiếu thốn về ngoại hình, bị mọi người ghen ghét thì tôi cũng là một con người thiếu thốn đủ điều: thiếu thốn niềm vui, sự hăng hái; thiếu thốn về đức tin và cả niềm hy vọng.

Qua ánh mắt của Chúa và của ông Dakêu, tôi cũng muốn mở rộng tâm hồn mình để gặp Chúa và dùng ánh mắt của Chúa để nhìn đến tha nhân. Noi gương Chúa, tôi cũng muốn có cái nhìn giao cảm với những con người mà mình thường xa cách hay cảm thấy khó ưa. Tôi cần có ánh mắt của ông Dakêu để nhìn ngắm Chúa và để gặp được Chúa, để Chúa chiếm đoạt lấy bản thân và hoán cải đời sống của chính mình. Nhìn vào sự đáp trả của ông để có thêm can đảm vượt qua mọi trở ngại để đến với Chúa, dùng những gì mà Chúa ban để phục vụ tha nhân và đền bù tội lỗi.[3]

Xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra tình thương của Chúa qua ánh mắt mà Ngài đã dành cho ông Dakêu. Từ đó, chúng ta có một cái nhìn đầy thiện cảm hơn, yêu thương hơn đối với tha nhân. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn lên Chúa như ánh mắt của ông Dakêu và trở nên khí cụ để Ngài sử dụng trong việc tìm và cứu chữa những gì đã hư mất qua đời sống tông đồ, truyền giáo và phục vụ của chính chúng ta.

[1] Xc. TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt, Tấm Bánh Cho Đời, (Hà Nội: Tôn giáo, 2011), tr. 324.

[2] Xc. Lm. Phêrô Trần Hữu Thanh, Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật năm C, (Hà Nội: Tôn giáo, 2010), tr. 432-433.

[3] Xc. Lm. Phêrô Trần Hữu Thanh, Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật năm C, (Hà Nội: Tôn giáo, 2010), tr. 432-433.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *