Thứ Sáu, ngày 14/06/2019 Lượt xem: 81

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C

Bài Ðọc I: Cn 8, 22-31

“Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”.

Trích sách Châm Ngôn.

Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

Xướng: 1) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? – Ðáp.

2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. – Ðáp.

3) Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 5, 1-5

“Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Ðấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! – Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 16, 12-15

“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

THIÊN CHÚA CỦA ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

Tu sĩ Phêrô Đỗ Văn Năng, SVD

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là một trong những lễ trọng nhất trong Năm Phụng Vụ. Bởi lẽ, mầu nhiệm một Thiên Chúa, Ba Ngôi Vị: Cha – Con – Thánh Thần là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo.

Thật thế, đây là điều căn bản để phân biệt Thiên Chúa của đức tin Kitô Giáo với những niềm tin vào một Đấng Tuyệt Đối của các tôn giáo độc thần khác. Chẳng hạn, Do Thái giáo và Hồi giáo đều tin vào một Đấng Tuyệt Đối, duy nhất. Với người Công Giáo, đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa có điểm tương đồng với hai tôn giáo kể trên, nhưng lại hàm chứa điều khác biệt rất lớn. Đó là chúng ta tin vào một Thiên Chúa Duy nhất, nhưng nơi Người có Ba Ngôi Vị phân biệt. Ba Ngôi Thiên Chúa đã có từ đời đời. Ngôi Cha là Đấng dựng nên trời đất vạn vật và thông ban sự sống cho muôn loài; Ngôi Con, với tình yêu tự hiến, đã nhập thể làm người để cứu độ muôn người khỏi tội lỗi; sau cùng, Thánh Thần tình yêu là Đấng hướng dẫn và thánh hóa con người. Ba Ngôi là một Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi ngang bằng nhau vì cùng chia sẻ một phẩm tính thần linh tối cao.

Qui chiếu vào bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ hiểu phần nào mầu nhiệm cao trọng này. Để giải đáp thắc mắc của các môn đệ và cũng là để mạc khải về Chúa Cha, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15). Điều đó có nghĩa là mọi vinh quang và danh dự, mọi nguyền năng của Chúa Cha đều có nơi Chúa Con và thuộc về Chúa Con. Hơn nữa, lần giở lại những chương trước của Tin Mừng Gioan, chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha”(Ga 10,38). Như vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và có cùng bản tính với Chúa Cha.

Kế đến, khi tin Thiên Chúa là Đấng tốt lành tuyệt đối, nghĩa là nơi Người có đầy đủ mọi vinh quang mà không có bất kì một khiếm khuyết nào, chúng ta có thể kín múc, được thông phần vào vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa. Vì lẽ rằng, chúng ta hiệp thông vào vinh quang của Thiên Chúa chứ không làm cho Người cao trọng và hoàn thiện hơn. Đấng có thể làm cho Chúa Giêsu đuợc tôn vinh ắt hẳn cũng là Thiên Chúa. Và Tin Mừng lại mở ra cho ta thấy Đấng ấy chính là Thần Chân Lý – Tức Thánh Thần, Người sẽ tôn vinh Thầy (x. Ga 16,14). Như vậy, Thánh Thần – Thần Chân Lý cũng chính là Thiên Chúa. Tóm lại, nhờ ân ban của đức tin mà chúng ta biết Thiên Chúa chúng ta thờ là Một Thiên Chúa duy nhất với Ba Ngôi vị riêng biệt: Cha – Con và Thánh Thần.

Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12). Lời này có nghĩa là gì? Câu này được nói trong bối cảnh Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho các môn đệ đối diện với điều Chúa phải trải qua trong “giờ của Người”. Mà “giờ của Người” trong Tin Mừng Gioan có nghĩa là giờ Người phải thực thi thánh ý của Chúa Cha, chịu đau khổ, chịu sỉ nhục và sau cùng hy sinh chính mạng sống làm giá chuộc muôn người[1]. Các môn đệ sau một thời gian được nghe Thầy giảng dạy, và ít nhiều cũng đã được Thầy tiên báo về con đường thập giá, nhưng các ông vẫn chưa thể hiểu hết được thánh ý Chúa Cha đối với Thầy của mình. Thế nên, các ông vẫn còn hy vọng vào một viễn cảnh đầy tươi sáng khi “giờ của Thầy” đến. Họ hy vọng rằng biết đâu sẽ được ngồi bên hữu, bên tả của Thầy trong vinh quang gắn liền với quyền lực thế trần. Nhưng vinh quang của Chúa lại trái ngược hoàn toàn với não trạng của các môn đệ khi đó. Vinh quang ấy gắn liền với thập giá. Chúa Giêsu biết các môn đệ không có sức để chịu được sự thật phũ phàng đó. Chỉ Thánh Thần mới giúp họ hiểu được mầu nhiệm về Thầy. Khi Thánh Thần được sai đến, Người mới dẫn các ông tới sự thật trọn vẹn. Sự thật về con đường khổ giá và hy sinh của Thầy.

Thần Chân Lý mà Chúa Giêsu đang nói tới là một Đấng tuyệt đối trung tín và chính trực,  vì Người không nói bất kì điều gì sai sự thật: “Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại” (Ga 16,13). Quả thế, trình thuật của Tin Mừng Gioan một lần nữa xác tín cho chúng ta rằng Thánh Thần là Thần Chân Lý. Ngài là sự thật và sẽ hướng dẫn chúng ta trong sự thật. Hơn nữa, từ xa xưa trong Cựu Ước, Thiên Chúa cũng được miêu tả là Đấng chính trực công minh: “Người là núi đá: sự nghiệp người hoàn hảo, vì mọi đường lối người đều thẳng ngay. Chúa tín thành không mảy may gian dối, Người quả là chính trực công minh” (Đnl 32,4).

Trong ngày mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta rút ra những điều cần thiết làm hành trang sống cho riêng mình trong cuộc đời hiện tại và trên hành trình trở về nhà Cha.

Thứ nhất, chúng ta học sống mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tình yêu ấy thể hiện sự hợp nhất tuyệt đối giữa Cha – Con – Thánh Thần, và được thể hiện qua tình yêu của Đức Giêsu với thế gian đến nỗi Người hiến dâng chính mạng sống mình để muôn người được sống. Ước mong sao các thành viên trong mỗi gia đình, trong mỗi cộng đoàn dám vượt ra khỏi vỏ bọc của sự an toàn để hướng về người khác, dám hy sinh để cho mọi người xung quanh được hạnh phúc hơn.

Kế đến, Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần, Đấng là Thần Khí Sự Thật hướng dẫn chúng ta, để chúng ta cam đảm sống cho sự thật và làm chứng cho sự thật, vì sự thật sẽ giải thoát chúng ta (x. Ga 8,32).

Và cuối cùng, chúng ta dám can đảm để Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tiếp nối sứ vụ của Người, để chúng ta ra đi loan báo cho muôn dân biết về một Thiên Chúa, Đấng đã tác tạo, cứu chuộc muôn loài. Chúng ta can đảm đáp lại lời mời gọi của Thầy Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Phải thú nhận rằng, với sự giới hạn của kiếp người, chúng ta thật khó để sống được cách trọn vẹn như Thiên Chúa mời gọi. Nhưng tin tưởng vào quyền năng của Ba Ngôi Chí Thánh, chúng ta dám cầu xin để chúng ta trở nên thực sự “trống không”, ngõ hầu ân sủng của Thiên Chúa đổ xuống chúng ta, hầu mong thế gian sẽ nhận thấy Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và che chở con người.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi hãy ngự đến, thánh hóa và ban ơn cho chúng ta.

[1] X. Francis J. Moloney, SDB, The Gospel of John, (Liturgical Press: Collegeville, Minnesota: 1998), tr. 322.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *