Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm A

0
826

Bài Ðọc I: Is 11, 1-10

“Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng.

Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương.

Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 71, 2. 7-8. 12-13. 17

Ðáp: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người (c. 7).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. – Ðáp.

2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất. – Ðáp.

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng khổ. – Ðáp.

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 15, 4-9

“Chúa Kitô cứu rỗi hết mọi người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em: để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Ðức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: “Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 3, 4. 6

Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 3, 1-12

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”.

Ðó là lời Chúa.


 

Bài giảng chủ đề:

ĐƯỜNG TỚI HÒA BÌNH 

✍️ Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Phú, SVD

Để tâm tĩnh một chút và chiêm ngắm bản thân, cuộc đời và thế giới, ta dễ nhận ra rằng, cuộc đời không thiếu những lo âu, căng thẳng và bất an; thế giới đầy những chia rẽ, xung đột, hận thù và chiến tranh. Mất mát, li biệt và chết chóc là những đau khổ đang từng ngày ám ảnh nhân loại. Một điều ước cho hòa bình chắc chắn là khao khát cháy bỏng của bất cứ ai có lòng thiện chí. Vậy, hòa bình là gì? Và làm thế nào để có hòa bình đích thực?

Hòa bình được định nghĩa “là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp pháp giữa các quốc gia – dân tộc, giữa người với người, là khát vọng của toàn nhân loại[1]. Nói cách khác, hòa bình chính là cách thức ứng xử giữa các cá nhân hay các nhóm như đảng phái, giai cấp, sắc tộc, quốc gia, tôn giáo… mà ở đó sự tôn trọng lẫn nhau, sự tuân thủ công lý cũng như các quy tắc đạo đức được bảo đảm, đồng thời loại bỏ một cách dứt khoát sự thù địch và các hình thức bạo lực.

Chắc chắn, ai cũng muốn sống trong hòa bình, hay hòa bình chính là khát vọng của mỗi người và của toàn thể nhân loại, bởi hòa bình sẽ giúp loại trừ được bao đau khổ, chết chóc và mang tới những điều đẹp đẽ. Hòa bình rất đẹp nhưng lại yếu thế trước sức mạnh của các tính xấu như đố kị, tham lam, tự cao, thiếu tôn trọng, và loại trừ lẫn nhau. Lịch sử đã chứng minh sự lép vế hoàn toàn đó khi nhân loại chưa được sống dù chỉ là một ngày trong hòa bình đích thực.

Sứ điệp Lời Chúa trong chúa nhật hôm nay dẫn chúng ta đến một viễn ảnh mà ở đó hòa bình đích thực ngự trị, sự thanh bình phủ khắp mọi loài thọ tạo. Tác giả sách ngôn sứ Isaia diễn tả: “sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy rẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương.” (Is 11,6-9). Đây là một cảnh tượng thật khó để hình dung nếu không muốn nói là không thể, kể cả những người với khả năng tưởng tượng đại tài. Tuy nhiên những gì là không thể đối với con người thì lại có thể đối với Thiên Chúa (x.Mc 10,27). Không những thế, Lời Chúa hôm nay còn chỉ cho con người cách thế để đạt tới sự hòa bình tuyệt đối như thế. Đó chính là mỗi một cá nhân phải xây dựng cho mình một mối “tương quan ba chiều” thực sự tốt – với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân.

Với chính mình, phải sám hối như lời kêu gọi của ông Gioan trong bài Tin Mừng: “Anh em hãy sám hối” (Mt 3,2a). ‘Sám hối’, tự nó có hai ý nghĩa: ‘sám’ là thú nhận lỗi lầm, ‘hối’ là hứa không tái phạm nữa.  Hay nói cách khác, sám hối là cảm thấy đau buồn gớm ghét tội đã phạm và quyết tâm chừa cải. Do đó, sám hối không chỉ dừng lại ở sự hối tiếc mà cần thay đổi, cần canh tân con người của mình, cần khép lại quá khứ ở hiện tại và hướng tới tương lai trong một đường hướng mới, cung cách sống mới; cần thêm những khía cạnh tích cực để có thể giảm tối thiểu những điều còn tiêu cực nơi bản thân mình: giảm sự ích kỷ hẹp hòi để sống bao dung, quảng đại và rộng lượng hơn đối với tha nhân; giảm sự tự cao tự đại để sống khiêm nhường hơn trong tương quan với người khác; giảm sự lười biếng để siêng năng hơn trong việc hoàn thành bổn phận cũng như việc phụng thờ Thiên Chúa; giảm tính cố chấp và thành kiến để thấu hiểu và thấu cảm cho người khác; giảm sự nóng nảy để sống hiền hậu hơn và cùng nhau chung sức xây dựng đời sống chung trong bầu khí nhẹ nhàng và yêu thương.

Quả thật, phải đi một con đường mới, nhìn nhận sự việc theo một lối nhìn mới, suy nghĩ mọi thứ theo một hướng mới, và sống đời sống của chính mình bằng một cách thế mới, không phải là cách của con người, nhưng là cách của Thiên Chúa. Nói cách khác, con người phải cải thiện mối tương quan giữa chính mình và Thiên Chúa, phải cắm rễ sâu trong Ngôi Lời, Đấng là Vua của hòa bình. Sách ngôn sứ Isaia trong bài đọc 1 nói về một vương quốc thanh bình được lãnh đạo bởi một vị minh quân được Thiên Chúa tuyển chọn và trợ giúp. Đây chính là vị vua mà Thiên Chúa hứa ban cho dân Người – Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô viết: “Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét (…). Khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan Tin Mừng bình an: bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha” (Ep 2,14-18).

Như vậy, chọn Đức Giêsu Kitô làm vị vua của mình là ta chọn sống theo luật pháp của Ngài, tức là Tin Mừng mà Ngài rao giảng, chọn con đường mà Ngài đã đi là con đường thập giá, và chọn lối sống của Ngài là lối sống trao ban chính mình vì hạnh phúc của đồng loại. Thánh Phaolô đã thấm hơn ai hết tinh thần này khi thốt ra những lời như được tuôn chảy từ chính kinh nghiệm sống của ngài: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Quả thật, muốn có được bình an trong sâu thẳm, ta phải tự hủy chính mình để cho Đức Kitô chiếm trọn, để rồi “cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta và sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta” (Hiến pháp Dòng Ngôi Lời).

Cải thiện bản thân khởi nguồn từ tâm tình sám hối và canh tân chính mình theo tinh thần của Tin Mừng là cách thế xứng hợp nhất để ta xây dựng mối tương quan tốt đẹp với anh chị em đồng loại. Giá trị của con người thực sự rất cao cả đến nỗi Đức Giêsu đã vì nhân loại và vì từng con người mà tự nguyện đánh đổi cả mạng sống của chính mình. Đó chính là hành động của tình yêu (x.Ga 3,16) và Chúa cũng muốn con người đối xử với nhau như cách thế họ được Thiên Chúa đối xử: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã khuyên: “anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa” (Rm 15,7).

Mùa vọng là mùa của hy vọng – hy vọng được biến đổi, hy vọng trái tim được mở ra để đón nhận Chúa và hiệp thông với Ngài, hy vọng tâm trí ta để Chúa hướng dẫn, dìu dắt và nâng đỡ trong thái độ cũng như trong cách ứng xử với anh chị em đồng loại. Khi niềm hy vọng này được thực tế hóa nơi từng cá nhân cũng như toàn thể nhân loại, thì điều gần như không thể lại hoàn toàn có thể: hòa bình ngự trị trong tâm hồn của mỗi người và nơi toàn thể nhân loại. Amen!

Chú thích: 

[1] Wikipedia


 

NIỀM HY VỌNG 

(Lm. Phê-rô Đỗ Cao Cương, SVD)

Mùa Vọng hướng chúng ta tới một niềm hy vọng. Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, phụng vụ đều trích lại sứ điệp tràn đầy hy vọng của ngôn sứ I-sai-a, đặc biệt trong bài đọc một của

Chúa Nhật hai Mùa Vọng hôm nay. Hoàn cảnh lịch sử của dân Do Thái trong giai đoạn lưu đày khoảng giữa thế kỷ thứ VIII (TCN) thật bi đát và mất hết niềm hy vọng. Trong hoàn cảnh gặp nhiều thử thách, bóng tối và đau thương, dân chúng cảm nhận như thể Thiên Chúa không có mặt, như bỏ rơi họ. Tiên tri I-sai-a xuất hiện với tiếng nói đầy hy vọng vang lên, loan báo Thiên Chúa sắp đến thực hiện lời Ngài đã hứa, là thiết lập lại sự công bằng và hòa bình.

Để đem đến cho dân chúng một niềm hy vọng, ngôn sứ I-sai-a đã loan báo cho dân Do Thái ngày xưa và cho chúng ta hôm nay về dung mạo của Thiên Chúa Cứu Chuộc sắp đến là Đấng mà con người mong đợi. Một vị Thiên Chúa công bằng trong xét đoán và giàu tình yêu thương, vì Ngài đến để thiết lập cuộc sống hoà bình và hoà hợp cho con người. Cuộc sống ấy được tiên tri I-sai-a loan báo bằng hình ảnh chung sống hòa bình của mọi tạo vật, trong đó “Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò cái và gấu cái sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô” (Is 11,6-7). Đó là hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho con người được sống trong cảnh thái bình hoà hợp. Trong ý hướng này, bài Tin Mừng hôm nay nhắc lại sứ điệp của thánh Gio-an kêu gọi con người, để có một niềm hy vọng đích thực, hãy thực sự trở về với Thiên Chúa bằng hành động thiết thực là: “Hãy ăn năn thống hối” (Mt 3,2).

Tại sao “hãy ăn năn thống hối?”. Bởi vì con người phản bội Thiên Chúa, lạc xa đường lối Ngài, mất hết niềm hỵ vọng. Hậu quả là con người gặp nhiều tai họa và khổ đau. Vì thế, các ngôn sứ thời Cựu Ước luôn mời gọi mọi người hãy trở về với Thiên Chúa để được tha thứ. Cũng vậy, khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-su cũng tha thiết mời gọi “Hãy sám hối!” (Mc 1,15). Trước khi về trời, Chúa Giê-su tiếp tục truyền cho các Tông Đồ hãy đi rao giảng để mọi người “Sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24,47).

Sám hối không chỉ dừng lại ở bài giảng hay bài học mà là một thực hành cụ thể trong đời sống thường ngày, đặc biệt là trong Mùa Vọng này. Vì thế mà chúng ta được phụng vụ cho nghe đi nghe lại những lời giáo huấn của của thánh Gio-an: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng” (Mt 3,3). Lời kêu gọi sám hối cụ thể là phải có một sự thay đổi tận căn, không thể tiếp tục lối sống tội lỗi như xưa. Cần dứt khoát, không được chần chờ kéo dài thời gian mãi được: “Cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây” (Mt 3,10). Đến lúc phải thay đổi suy nghĩ, ánh nhìn, hành động và việc làm phù hợp với Tin Mừng.

Có thể hiểu rằng, mọi con đường tốt đẹp đều có thể dẫn đến với Chúa, nhưng Chúa đến với chúng ta qua con đường ngay thẳng trong tâm hồn. Tuy nhiên, để có được một con đường tâm hồn ngay thẳng, thiết tưởng chúng ta cần bạt đi núi cao của ghen tương, ích kỷ, kiêu căng; nắn lại những quanh co của lọc lừa, gian xảo; gò lại những lồi lõm của bất công áp bức, lấp đi những hố sâu của dục vọng và tham lam. Và như vậy, sám hối đòi hỏi phải có một cái nhìn mới, một thái độ mới, một cuộc sống mới, và cốt lõi của nó bao gồm sự trở về cùng Chúa. Chuẩn bị một con đường cho Chúa đi và Chúa đến trong cuộc đời mình là chuẩn bị cho một niềm hy vọng đang tới. Và không thể có niềm hy vọng thực sự nếu không có sự biến cải và đổi mới cuộc đời.

Chúng ta cần có lòng ăn năn đích thực để hướng tới một niềm hy vọng. Vì sự ăn năn không hệ tại ở việc tìm và nhớ lại lỗi lầm của mình và của anh chị em, nhưng là một tâm tình luôn hướng về Chúa để đón nhận ơn tha thứ và chữa lành. Quả thật, khi được Chúa ngự vào lòng, chúng ta sẽ được Người biến đổi để trở nên những tâm hồn biết nhận ra được sự xấu xa của tội lỗi và biết chọn lựa những gì là lành thánh mà theo đuổi. Chính lúc đó Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ làm việc trong chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và thông suốt để phân biệt đâu là công minh chính trực, đâu là gian tà; phân biệt đâu là lúa, đâu là rơm. Ngài sẽ tăng sức giúp chúng ta đạt tới sự thiện hảo trong tâm hồn. Từ đó chúng ta ý thức bổn phận và trách nhiệm của mình với Chúa và anh chị em như lời thánh Gio-an khuyến cáo những người đến chịu phép rửa thống hối: “Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối” (Mt 3,8). Những bổn phận và việc lành xứng với sự thống hối mà chúng ta có thể làm là giữ đức công bằng, đừng làm hại người khác, dù là của cải hay tính mạng, dù là thanh danh hay nhân phẩm. Hơn nữa, hãy đối xử tốt theo đức công bằng đối với tất cả mọi người. Quả thật, khi làm được những việc lành thánh này là chúng ta đang hướng tới niềm hy vọng trong Chúa.

Khi có được niềm hy vọng trong Chúa, chúng ta sẽ sống đạo tích cực, nghĩa là chúng ta không còn đi lễ Chúa Nhật một cách máy móc vì luật buộc, không còn đọc kinh hạt một cách thụ động theo số lượng mà là đi lễ, đọc kinh và làm việc thiện vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân một cách tích cực và sống động. Chúng ta cần có một đời sống đạo “sinh quả tốt” là đời sống Ki-tô hữu đích thực với đức tin sống động ngay ở đời này. Đó là chúng ta đang sống và thực hành sứ vụ truyền giáo trong đời sống của một người Ki-tô hữu.

Hãy ăn năn sám hối và hoán cải. Hãy thành tâm trở về với Chúa, nỗ lực tìm kiếm Người, nhiệt thành đáp ứng lời mời gọi sám hối bằng việc thực thi đức bác ái là giềng mối trọn lành (x. Cl 3,14) và là sự chu toàn mọi lề luật (x. Rm 13,10). Đó là điều kiện tiên quyết để dọn đường Chúa đến trong tâm hồn và chuẩn bị cho tâm hồn chúng ta hướng tới một niềm hy vọng. Niềm hy vọng lớn nhất trong đời sống đức tin của chúng ta đó là Chúa đến giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết.

Xin cho chúng ta biết lắng nghe và thực thi sứ điệp của thánh Gio-an tiền hô, bằng cách sám hối ăn năn và thực hành việc bác ái yêu thương, nhờ đó chúng ta sẽ có được một tâm hồn bình an và niềm hy vọng để đón Chúa. Amen.


 

SỐNG TÂM TÌNH SÁM HỐI

✍️ Lm. Antôn Trần Xuân Sang,SVD

Trong khi tiết trời vào Đông se lạnh ở Việt Nam, các nước Á châu và Bắc Mỹ với những bài thánh ca bất hủ về Giáng Sinh được vang lên khắp nơi, thì bên kia bán cầu Nam Mỹ thời tiết lại nóng bức vì đang bước vào cao điểm của mùa Hè nên không hề có chút không khí mừng Chúa Sinh ra đời. Bởi thế, người dân ở Nam Mỹ chỉ có thể độ nhạc bài “Hang Bê-lem” của cố Nhạc Sĩ Hải Linh như sau: “Nóng lên, mừng Chúa Giáng Sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa…

Chúng ta vừa kết thúc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật Lễ Kitô Vua ngày 20 tháng 11 vừa qua. Có lẽ mỗi người chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng phần nào vì trong Năm Thánh chúng ta đã được lãnh nhận bí tích hòa giải và bước vào Cửa Thánh để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.

Theo niên lịch phụng vụ thì Chúa Nhật I Mùa Vọng chúng ta bước vào Năm Phụng Vụ Mới và năm nay là năm A với các bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật theo Thánh Mátthêu. Trong Mùa Vọng, Hội Thánh kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa chuẩn bị tâm hồn cho xứng hợp để đón mừng Chúa đến. Chúng ta vừa nghe thánh Mátthêu trình bày với chúng ta một nhân vật đặc biệt của Mùa Vọng – Gioan Tẩy Giả: Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,1-2).

Để chuẩn bị cho một chuyến viếng thăm ngoại giao của một nguyên thủ quốc gia như chuyến thăm của tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam vào cuối tháng 5 vừa qua, cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ đã có biết bao nhiêu sự chuẩn bị, ví dụ gởi các thiết bị tân tiến nhất nhằm bảo vệ an ninh cho vị nguyên thủ và đoàn tùy tùng, nhưng trên hết là gởi các đặc sứ đến để thương thảo, đàm phán và sắp xếp mọi chuyện để chuyến viếng thăm đạt được nhiều kết quả như mong đợi.

Cũng vậy, để chuẩn bị cho chương trình cứu độ của Con Thiên Chúa làm Người, Thiên Chúa đã sai sứ giả của Người là Gioan Tẩy Giả đến để dọn đường và rao giảng cho mọi người về sự Sám Hối và ơn Tha Thứ để đón nhận ơn cứu độ.

Sám hối hay hoán cải trước hết là từ bỏ nếp sống giả hình, nếp sống ‘khẩu phật tâm xà’: môi miệng đọc hết kinh này sang kinh khác, nói năng những lời ngọt ngào nhưng lòng dạ đầy những toan tính xấu xa; ngoài xã hội thì khuyên người khác ăn ngay ở lành còn riêng mình thì lại sống bê tha, khuyên mọi người hãy thương mến nhau nhưng sau lưng thì toàn đi nói xấu kẻ khác!

Chúng ta thường nói đến sám hối bằng cách đọc vài kinh, tham dự vài cuộc tĩnh tâm và xưng tội như những người không Công Giáo thường bông đùa rằng người Công Giáo cứ phạm tội thoải mái và sau đó đi xưng tội và ông cha sẽ tha hết. Tất nhiên những hành động bề ngoài là cần thiết: trong bài Tin Mừng hôm nay, việc sám hối được thể hiện qua việc để cho mình được dìm trong một phép rửa tỏ lòng sám hối, tức là qua một hành động bề ngoài. Nhưng chỉ những hoạt động bề ngoài thôi thì chưa đủ. Điều chính yếu cần phải làm là “sinh hoa quả xứng với lòng hối cải”.Sám hối cần phải gắn liền với canh tân, phải trở thành một con người mới, sống trong một thời đại mới, thời đại cứu chuộc, thời đại ân sủng và tình thương của Chúa. Đó chính là điều quan trọng nhất trong Mùa Vọng này

Sám hối mà Gioan Tẩy Giả muốn nói ở đây là từ bỏ những hình thức bói toán, lên đồng, những hình thức ỷ lại vào tiền tài, danh vọng. Đừng nghĩ rằng có được bằng cấp cao thì tự cho rằng mình là bậc thông thái, biết hết mọi chuyện. Đừng nghĩ rằng mình sinh ra trong một gia đình giàu có, muốn gì cũng được rồi coi khinh người khác. Đừng nghĩ rằng mình là con nhà gia giáo, trong gia đình có nhiều linh mục, nữ tu rồi có quyền ngồi xét đoán kẻ khác giống như thái độ kiêu căng tư phụ của dân Do Thái xưa khi họ nhìn đời bằng nửa con mắt, vênh vang tự đắc, khinh khi người khác vì nghĩ rằng mình là con cháu tổ phụ Ápraham.

Sám hối không chỉ là nhận ra lầm lỗi của mình nhưng rồi để đó nhưng còn phải đi xa hơn một bước nữa. Sám hối phải dẫn tới việc sửa đổi đời sống như thánh Gioan đã nói:“Hãy làm việc lành cho xứng với lòng sám hối” (Mt 3,5tt), và cụ thể như thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Rôma: “Anh em hãy tiếp rước nhau như chính Đức Giêsu đã tiếp nhận anh em”(Rm 15,4-9).

Để có thể sám hối trọn vẹn, chúng ta phải nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa. Một tấm lòng hỗn độn, đầy những lo âu và tham vọng chắc chắn không thể nào nhận ra lời kêu gọi của Gioan Tẩy giả phát xuất từ sa mạc. Cũng vậy, chỉ khi trong tâm hồn có một chỗ trống, có nghĩa là sẵn sàng dẹp bỏ mọi lo âu bận rộn qua một bên, trở về với lòng mình trong thinh lặng, chúng ta mới nhận ra tiếng Chúa. Chính lúc đó Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ làm việc trong chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và thông suốt để phân biệt đâu là công minh chính trực, đâu là gian tà, phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ lùng. Ngài sẽ tăng sức giúp chúng ta đạt tới đích điểm.

Hoán cải tận căn chính là ngưỡng cửa bước vào một ‘trời mới đất mới’ mà ngôn sứ Isaia đã diễn tả trong bài đọc I: “Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, trẻ con măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục…” (Is 11,1-10).Khi gia đình biết sống yêu thương hoà thuận với nhau, khi mỗi người biết trở về với Thiên Chúa là Đấng Chân-Thiện-Mỹ thì cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc như thiên đàng ở trần gian. Chúng ta không cần phải đợi sau khi chết mới biết được hạnh phúc trên thiên đàng, nhưng ngay từ bây giờ nếu như chúng ta muốn, như người Pháp có câu“Vouloir c’est pouvoir- muốn là được”, chúng ta có thể biến cuộc sống hiện tại của chúng ta thành thiên đàng ở trần gian. Hạnh phúc trên thiên đàng có nghĩa là sự hiệp thông trọn vẹn và sống hài hòa giữa con người với nhau và với Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên họ.

Những bài thánh ca về Chúa Giáng sinh tiếp tục vang lên trong bốn tuần của Mùa Vọng này nhằm nhắc nhở chúng ta một thái độ mong chờ để đón mừng sinh nhật Chúa. Trông chờ Chúa đến cũng có nghĩa là chuẩn bị đón mừng Chúa trong đêm Giáng Sinh và trong những biến cố cuộc đời. Và lời kêu gọi của thánh Gioan Tẩy Giả vẫn có giá trị đối với chúng ta ngày hôm nay: Hãy sám hối, hãy trở nên người mới, trong cách suy nghĩ, trong cách cư xử đối với Chúa và đối với anh chị em bởi vì đón nhận Chúa là đi vào một cuộc sống mới, một thời đại mới.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhìn ra con người yếu hèn của mình. Xin cho chúng con khám phá ra những ngăn trở làm chúng con không đến được với Chúa, không đến được với anh chị em chúng con. Xin cho chúng con biết tìm về tận căn của những lỗi phạm ấy và làm một cuộc hoán cải đúng nghĩa. Xin cho hoa quả của lòng sám hối giúp chúng con được Chúa đón nhận và chúc lành trong ngày Chúa Giáng Sinh.

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A (Mt 3,1-12)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 MV – A)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.