Bài Ðọc I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b
“Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”.
Trích sách ông Giosuê.
Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. Dân trả lời rằng: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23
Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).
Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. – Ðáp.
2) Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. – Ðáp.
3) Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ; Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. – Ðáp.
4) Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy. – Ðáp.
5) Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân; kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. – Ðáp.
Bài Ðọc II: Ep 5, 21-32
“Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Ðức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Ðấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Ðức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Ðức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 10, 27
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 6, 61-70
“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”.
Ðó là lời Chúa.
Bài giảng chủ đề:
LỰA CHỌN Ở LẠI THEO CHÚA HAY BỎ CUỘC RA ĐI (Lm. G.B. Lê Quang Sáng, SVD)
Bước đường lữ thứ trần gian là một hành trình tìm về với chân lý Đức Kitô. Người Kitô hữu chẳng ước mơ gì xa xôi ngoài niềm hạnh phúc Thiên Đàng mà Thiên Chúa đã hứa ban cho con người, bởi duy nhất niềm hạnh phúc ấy mới có thể mang lại cho chúng ta sự sống muôn đời. Tuy nhiên, để đạt được niềm hạnh phúc ấy, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy lựa chọn bước theo Chúa – một lựa chọn mang chiều kích thách thức ngay trong đời sống đức tin của chúng ta.
Thật thế, cuộc sống là một lựa chọn, và lựa chọn là một thách thức của riêng mình. Các môn đệ cũng trải qua thách thức như vậy. Các ông đã lựa chọn theo Chúa, nhưng khi Đức Giêsu công bố rằng: “Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống” (Ga 6,54), thì niềm tin của các ông bị chao đảo và ngờ vực bởi một thực trạng vừa được Đức Giêsu công bố xem chừng như khó tin. Và hậu quả là “một số môn đệ đã bỏ Chúa mà đi” (Ga 6,66) vì không thể nào chấp nhận được lời giảng dạy ấy.
Một thực tế cho thấy rằng, không ít người đã theo Đức Giêsu vì đã chứng kiến những lời giảng dạy đầy ý nghĩa cùng với những phép lạ Ngài đã làm, nhưng rồi họ lại vội vã bỏ Chúa mà đi vì lời Ngài giảng dạy hôm nay thật chướng tai đến nỗi không thể chấp nhận được. Xót xa thay, khi đức tin của những người theo Chúa tưởng chừng như không gì lay chuyển nổi của những ngày hôm trước, tức chỉ mới đây thôi, mà hôm nay đã bị dập tắt, bị tan biến trong chốc lát. Dễ thấy, đức tin gặp thử thách ắt sẽ dễ lay chuyển – một đức tin cảm tính, chưa bén rễ sâu – khiến lòng người trở nên khó tin, chán nản và bỏ cuộc, bởi nơi niềm tin ấy – niềm tin chưa được giác ngộ – hình ảnh Đức Giêsu chỉ là một nhân vị bình thường trong xã hội mà thôi. May thay, Phêrô đã thay mặt cho nhóm còn lại xác tín cách mạnh mẽ rằng: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai vì chỉ mình Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68).
Cuộc đời là một hành trình dài với những lựa chọn, bởi cuộc sống không ngừng đòi hỏi chúng ta phải chọn cái này hoặc phải bỏ cái kia. Ở trong những chọn lựa đó, có lựa chọn đúng; có lựa chọn phù hợp; có lựa chọn chưa đúng lắm nhưng có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh nào đó; cũng có những lựa chọn sai. Tuy nhiên, một điều chắc chắn, lựa chọn nào cũng mang lại cho chúng ta những thách đố và có khi phải đánh đổi bằng những hối hận, thiệt thòi, đau thương, hay cả nước mắt.
Giữa bộn bề của cuộc sống, mà cuộc sống lại đổi thay từng ngày, chúng ta lại càng phải tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá, suy tính, để đưa ra cho mình những quyết định và lựa chọn đúng đắn hơn. Theo Chúa, tin Chúa, và làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay – một thế giới không ngừng phát triển và đổi thay; một thế giới mà trong đó yếu tố vật chất đang từng bước lên ngôi; một thế giới mà thực trạng tiêu cực xã hội như quyền lực, bạo lực, bất công, đàn áp, tham nhũng, rượu chè, ma tuý, hút sách và tư lợi đang diễn ra từng ngày. Tất cả những diễn biến của cuộc sống đang từng bước làm khuynh đảo khối óc và con tim ta.
Ta quyết tâm theo Chúa nhưng nhiều khi lòng dạ chúng ta còn nặng nề với thế giới vật chất, với bộn bề cơm áo gạo tiền. Điều này làm ta giữ đạo theo kiểu phân đôi, kiểu “làm tôi hai chủ” (Lc 16, 13), kiểu đi lễ cũng được, bỏ lễ cũng chẳng sao. Ta chăm lo cho hạnh phúc riêng mình, mà chẳng bao giờ quan tâm hay nghĩ đến người khác; ta giữ luật Chúa cho có, kiểu nửa vời bởi ta nông cạn cho rằng, Lời Chúa đôi khi làm ta khó hiểu, chói tai, khó giữ, khó thực hành, xa rời thực tế, và chẳng phù hợp với tiêu chí của cuộc sống phát triển hôm nay. Chúng ta quên rằng, vật chất có thể giúp ta thoả mãn và hài lòng với cuộc sống nhưng vật chất chưa chắc sẽ mang lại cho ta một cuộc sống hạnh phúc, bởi giá trị hạnh phúc không hệ tại ở thế giới vật chất, vì hạnh phúc thực sự là những giá trị không thể mua được bằng tiền bạc.
Như thế, với người Kitô hữu, lựa chọn đúng đắn nhất là lựa chọn bước theo Chúa và lựa chọn theo ý Chúa bằng chính đức tin chứ không phải lựa chọn theo ý của riêng mình, bởi cuộc đời chúng ta hoàn toàn nằm trong sự an bài của Thiên Chúa. Nếu cuộc đời con người là một chuỗi những chọn lựa, thì chính những chọn lựa ấy sẽ dệt nên cuộc đời riêng của mỗi người chúng ta.
Hãy đến với Đức Giêsu và hãy tin vào Ngài, hãy lựa chọn ở lại với Chúa, chứ đừng chán nản bỏ Chúa mà đi, để tìm ra lẽ sống cho cuộc đời mình. Chỉ có chính Chúa là bánh trường sinh – là lương thực thần linh – nuôi sống linh hồn chúng ta và giúp chúng ta được no thoả cơn đói khát của tâm hồn.
CHỌN LỰA THEO CHÚA (Lm. Giuse Nguyễn Văn Kha, SVD)
Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều sự chọn lựa: chọn lựa giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác, giữa tương đối và tuyệt đối. Và có lúc chọn lựa rất dễ dàng, nhưng cũng có lúc quyết định chọn lựa rất khó khăn. Trong thời buổi vàng thau lẫn lộn, để chọn một món hàng ưa thích là khó, nhưng không đến nỗi khó lắm. Chọn cho mình một nghề nghiệp, chọn cho mình một lý tưởng sống, chọn cho mình một người bạn đời hẳn là khó hơn nhiều. Nhất là chọn cho mình lối sống công minh chính trực, tức là chọn Chúa, sống theo giáo huấn của Chúa thì là điều gay go vô cùng. Và sự lựa chọn đó đòi người ta phải trả giá. Nói cách khác, chọn theo Chúa, chúng ta phải đối diện với những thách đố. Và khi gặp những thánh đố đó, có người đã vượt qua được, nhưng không ít người đã phải dừng lại.
Trong bài đọc thứ nhất, ông Giôsuê nhắc nhở dân Ítraen rằng Đức Chúa đã trung thành và nhân hậu với họ như thế nào. Rồi ông thách thức họ: “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ hoặc các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông…”
Họ liền đáp: “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác! Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ Ai Cập…”
Họ đã nói rất hay, họ đã hứa rất mạnh. Nhưng thật buồn, sau đó họ không giữ lời hứa. Khi Giôsuê chết, họ đã đi thờ các thần khác: “Họ đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tổ tiên, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận ĐỨC CHÚA. Họ đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA để làm tôi thần Baan và các nữ thần Áttôrét” (Tl 2,12-13).
Chính vì không vượt qua được thách đố trước đó, họ lại vấp phải những thách đố khác với mức độ khó khăn hơn hơn nhiều. Lịch sử cho biết, khi họ quyết định từ bỏ Đức Chúa mà chạy theo các thần khác, … họ đã gặp biết bao nổi truân chuyên và tai họa trong cuộc sống.
Điều này giúp chúng ta khẳng định việc chúng ta bám trụ và trung thành với giáo huấn của Chúa là đúng. Nên lời mời gọi chúng ta hôm nay ở đây là chúng ta hãy chọn lựa theo Chúa đến cùng và phụng thờ Người trên hết mọi sự. Tin chắc rằng: Thiên Chúa sẽ nâng đỡ và quan phòng chúng ta.
Trong trình thuật Tin Mừng của thánh Gioan, thánh sử diễn từ về Bánh trường sinh, chúng ta thấy Chúa Giêsu thật tội nghiệp. Mặc dù trước đó Người hóa bánh ra nhiều cho mọi người ăn no nê, chữa lành tất cả bệnh tật của con người, nhưng khi Người đề cập đến Bánh Hằng Sống: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” thì người ta vấp phải sự giới hạn của mình và họ đã bỏ cuộc.
Đức Giêsu đã làm rất nhiều điều tốt lành cho dân chúng, bây giờ Người nói một điều thánh thiêng, một điều huyền nhiệm, thì lẽ ra tất cả những gì Người làm trước đó đủ để cho dân dám tin. Tiếc thay, rất nhiều người và cả một số môn đệ đã thất vọng và họ nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”.
Điều mà họ nghe phải chăng không phải điều họ chờ đợi được nghe từ Chúa Giêsu. Vì lý do này, nhiều người đã rút lui, không còn đi theo Chúa nữa. Chỉ còn một nhóm rất nhỏ là 12 Tông Đồ. Người quay lại hỏi: “còn chúng con, chúng con có muốn bỏ Thầy mà đi không?” Câu hỏi này của Chúa Giêsu giống với câu hỏi của ông Giôsuê. Nó cho phép một người chọn lựa theo ý muốn của mình để trung thành ở lại hay là bỏ Chúa mà đi. Rất may giữa cơn khủng hoảng ấy, Phêrô đã đại diện Nhóm Mười Hai tuyên xưng niềm tin sắt son vào Đức Kitô: “bỏ Thầy con biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy luôn trung thành với Chúa Kitô, Đấng Thánh của Thiên Chúa; đặc biệt là trung thành ngay cả khi gặp thử thách trong cuộc sống. Bởi, hành trình đức tin của chúng ta không khác hành trình đức tin của các Tông Đồ. Khi cuộc sống an bình và thuận lợi, ta thấy lạc quan và tràn đầy niềm tin phó thác. Lúc đó Lời Chúa thật là êm ái ngọt ngào làm phấn chấn lòng ta.
Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng, mà sẽ có những lúc giông tố ập đến cuộc đời, khi đó niềm tin của chúng bị lung lay, chao đảo. Và người ta dễ dàng vứt bỏ Lời Chúa sang một bên. Rồi uốn nắn đời mình theo ý riêng trong tất cả mọi sự. Chính lúc đó, đức tin sẽ bị khủng hoảng, thậm chí có người đánh mất luôn đức tin của mình.
Trong những lúc như vậy, câu hỏi của Chúa Giêsu lại được đặt ra: “còn con, con có muốn bỏ Thầy mà đi không?” Và ước gì, những lúc câu hỏi ấy vọng lên bên tai chúng ta, thì lòng chúng ta cũng can đảm để nói được những lời quý báu như Phêrô: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”
Niềm tin tuyên xưng trong lúc khủng hoảng và đầy thách đố mới là niềm tin đúng nghĩa. Sự trung tín vượt qua được những cơn khủng hoảng mới minh chứng một tình yêu chân thực. Đức Thánh Gioan Phaolô II thường khuyên những người đến với ngài rằng: chúng con phải can đảm lựa chọn.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con khôn ngoan và sáng suốt để biết chọn Chúa là gia nghiệp đời mình. Cho dù chọn Chúa thì chúng con phải can đảm sống đức tin, biết theo Chúa, phụng sự Chúa suốt cuộc đời con. Tuy nhiên, đó là cách chọn lựa bảo đảm sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết đáp trả bước đi theo Chúa suốt cuộc đời chúng con. Amen
NÓI VỀ SỰ LỰA CHỌN (Lm. Giuse Trần Minh Hùng, SVD)
Cuộc sống của chúng ta đầy những lựa chọn. Hầu hết những chọn lựa hằng ngày của chúng ta liên quan đến những nhu cầu mà chúng ta cần, chẳng hạn: nhu cầu ăn-mặc, phương tiện đi lại, truyền thông-giải trí …Thêm vào đó là những quyết định liên quan đến công việc, tương quan giao tiếp- gặp gỡ hoặc giúp đỡ người khác.
Khi làm quyết định, chúng ta cần quan tâm đến những giá trị và những hệ quả chọn lựa của chúng ta. Điều ấy có nghĩa là: nếu chọn đúng, chọn khéo thì đời mình sẽ tốt, sẽ hạnh phúc; còn nếu chọn ẩu, chọn sai thì cuộc đời sẽ xấu, sẽ bất hạnh. Những chọn lựa mà chúng ta thực hiện bây giờ là những tiên đoán về hạnh phúc vĩnh cữu của chúng ta sẽ ở đâu.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đề cập đến vấn đề lựa chọncủa những người theo Chúa. Trong bài đọc 1,ông Giôsuê đã triệu tập dân Ítraentại Sikhem. Đây là một đại hội tôn giáo. Họ phải làm quyết định chọn lựa đấng mà họ phải thờ phượng. Có 3 chọn lựa mà họ phải làm quyết định:
- Họ có thể thờ các thần mà cha ông họ đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia
- Họ có thể thờ các thần của người xứ Amôrê, nơi họ đang ở
- Hoặc họ có thể thờ phượng Thiên Chúa duy nhất
Lời tuyên bố chọn lựa của Giosuê thật rõ ràng: “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”(Gs 24,15).Đám đông dân chúng cũng đã làm quyết định tương tự: “Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, Thiên Chúa chúng tôi”(Gs 24,18). Trong lời giải thích về chọn lựa của họ, họ đã nhắc lại những điểm chính về hành động cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện giữa họ và vì ích lợi của họ. Những điểm ấy bao gồm:
- Giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ
- Thực hiện điều kỳ diệu trong hành trình sa mạc
- Dẫn đưa họ tiến vào miền đất hứa
Ngang qua tất cả những điều này, Thiên Chúa luôn hiện diện để bảo vệ họ. Sự chọn lựa một Thiên Chúa duy nhất được kinh nghiệm bởi tương quan cá nhân với Thiên Chúa trong đời sống của họ. Tác giả thánh vịnh cũng đã kinh nghiệm về sự tốt lành của Thiên Chúa nên mời gọi mọi người: “Hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao”(Tv33, 9a). Và rồi tác giả đã xướng lên quyết định của mình: “Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người”(Tv 33,2).
Trong bài Tin Mừng, sau khi Đức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54),nhiều môn đệ của Ngườiđã xầm xì với nhau: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”(Ga 6,60). Một số môn đệ đãbỏ Thầy mình mà đi. Giữa cơn khủng hoảng ấy, Phêrô đã đại diện Nhóm Mười Haiđã tuyên xưng niềm tin sắt son vào Đức Kitô: “Bỏ Thầy con biết theo ai ? Vì Thầy có Lời ban sự sống” (Ga6,68). Lời tuyên xưng của Phêrô là lời tuyên xưng tuyệt vời nhất trong lúc mọi người gặp khủng hoảng và đang quay lưng lìa xa Chúa. Cũng trong lời tuyên xưng đó, Phêrô đã dành cho Đức Giêsu một danh hiệu chưa từng có: “Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”(Ga 6,69).
Hành trình đức tin của chúng ta chắc chắn sẽ không khác hành trình đức tin của các Tông đồ. Khi cuộc sống an bình và thuận lợi, ta thấy lạc quan và tràn đầy niềm tin phó thác. Lời Chúa lúc bấy giờ thật là lời êm ái ngọt ngào làm phấn chấn lòng ta. Nó mang đến cho ta niềm vui, bình an và hy vọng; có khi cả thành công và may mắn nữa.
Nhưng một khi giông tố cuộc đời ập đến, ta cảm thấy niềm tin lung lay,chao đảo. Đó là khi ta gặp khó khăn thử thách. Lúc ấy Lời Chúa làm cho cuộc đời ta mất bình an. Ta vứt bỏ sang bên những lời Chúa dạy. Ta uốn nắn đời mình theo ý riêng trong tất cả mọi sự và trong mọi cách.Những lúc ấy, ta dễ bị cám dỗ từ bỏ Chúa như những người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay.
Trong những lúc khó khăn và thử thách như thế, ta hãy nhớ đến lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết đi theo ai.”Niềm tin tuyên xưng trong lúc khủng hoảng và đầy thách đố mới là niềm tin đúng nghĩa. Sự trung tín vượt qua được những cơn khủng hoảng mới minh chứng một tình yêu chân thực.Đức Gioan Phaolô II thường khuyên những người đến với Ngài rằng: Chúng con phải can đảm lựa chọn.
Chọn lựa là một quyết định lớn và quan trọng của đời người. Chúng ta đã chọn. Và chúng ta còn phải tiếp tục chọn, vì đời là một tiến trình luôn đổi mới và không ngừng nghỉ. Khẩu hiệu của Đức GioanXXIIIlà: Giờ đây tôi mới khởi sự. Mỗi ngày chúng ta phải khởi đầu với sự lựa chọn của mình. Lạy Chúa xin giúp con bắt đầu …và lại bắt đầu.