Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm C

0
823

Bài Ðọc I: Kn 18, 6-9

“Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy.

Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 1 và 12. 18-19. 20 và 22

Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).

Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa; ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. – Ðáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. – Ðáp.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 11, 1-2, 8-19

“Ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập.

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Ðấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.

Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời như thế, chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một thành trì.

Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac. Ông hiến dâng con một mình, ông là người nhận lãnh lời hứa, là người đã được phán bảo lời này: “Chính nơi Isaac mà có một dòng dõi mang tên ngươi”. Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống lại, do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc bài vắn này: Dt 11, 1-2, 8-12

“Ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập.

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Ðấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 32-48

“Các con hãy sẵn sàng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc bài vắn này: Lc 12, 35-40

“Các con hãy sẵn sàng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

KHÔN NGOAN LÀ TỈNH THỨC

✍️ Lm. Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD

Sự mong manh của thân phận con người là chủ đề đã được nhiều sách vở nói tới, đặc biệt là trong Kinh Thánh lại càng nhiều, ví dụ như: “Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi. Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng. Một cơn gió thoảng là xong. Chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 103). Ngày 08 tháng 9 năm 2024, cơn bão Yagi mạnh cấp 16-17 đổ bổ vào Việt Nam và nó đã phá tan hoang nhiều tỉnh thành Miền Bắc. Những ngày sau đó các trận áp thấp nhiệt đới bất ngờ xuất hiện, kéo theo những trận mưa lớn từ thượng nguồn cộng thêm việc xả lũ ở các đập thủy điện bên Trung Quốc nên những dòng nước đỏ ngầu tràn về vùng hạ lưu kéo theo không biết bao nhiêu tài sản, hoa màu, cây cối, trong đó có cả những xóm làng, những ngôi nhà, những vật nuôi và tất nhiên là có cả những anh chị em xấu số trong đó có nhiều người bị lũ cuốn trôi hay vùi lấp không tìm được xác. Đó chỉ là một phần rất nhỏ của thiên tai xảy ra hàng năm trên thế giới.

Mỗi ngày chúng ta cũng chứng kiến biết bao cái chết tức tưởi bởi đột quỵ hay bởi tai nạn giao thông. Trung bình ở Việt Nam mỗi ngày có hơn 32 người chết bởi tai nạn giao thông. Mỗi năm thiên tai lũ lụt cũng gây nên biết bao cái chết oan khiên đắng cay. Sự chết dường như không kiêng nể ai. Sự chết có thể đến với bất cứ ai và ở mọi nơi, mọi lúc. Xem ra sự sống và sự chết không nằm trong những toan tính dự định của chúng ta. Chúng ta không có quyền chọn lựa để tiếp tục sống hay chết. Không có quyền chọn lựa về cách chết. Và càng không có quyền chọn lựa thời gian để chết. Sự chết dường như vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Sự chết sẽ chấm dứt mọi sự nơi dương gian của chúng ta. Công danh, sự nghiệp, giàuu có hay khó nghèo cũng kết thúc như nhau với nấm mồ nhỏ bé bốn tấc đất như nhau.

Chúng ta cùng dừng lại bên lề cuộc sống một chút như vậy để thấy được sự mong manh của thân phận con người, qua đó cố gắng tìm kiếm cho mình một lối đi, một sự chuẩn bị, một sự sẵn sàng trước những biến cố trong cuộc sống, đặc biệt là đối diện với cái chết.

Trong bài đọc một trích từ sách Khôn Ngoan của thánh lễ hôm nay, tác giả khi luận bàn về giá trị con người, đặc biệt là người khôn ngoan đã nói: “Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”. Người được Chúa làm vẻ vang đó là những người biết chọn cho mình một con đường, một giá trị tinh thần và một hành trình có ý nghĩa, hành trình đó đi trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Chính trong hành trình đó, người khôn ngoan sẽ được đi thẳng vào ngôi nhà của Thiên Chúa đang chờ đợi họ. Người khôn ngoan luôn biết tìm cho mình một phương cách sống phù hợp với giá trị của một tạo vật, có các bậc tiền nhân là những người luôn trung thành với Thiên Chúa, bên cạnh thừa hưởng những giá trị tinh thần, người khôn ngoan còn biết chọn lựa cho mình một lối sống phù hợp với tinh thần của Thiên Chúa mong đợi.

Còn bài đọc hai, tác giả thư tín hữu Hípri ca ngợi đức tin của tổ phụ Ápraham, vị tổ phụ đáng kính coi đó là một phương thế giúp con người gần gũi với Thiên Chúa, đặc biệt là được nên công chính. Bởi ông luôn thâm tín rằng: đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt. Từ đây, niềm tin như là cứu cánh giúp con người tìm thấy những giá trị thiêng liêng, đặc biệt là nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Nhờ đức tin, người khôn ngoan luôn ra đi trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa, hiện giờ họ ước mong một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một thành trì. Vậy nếu chúng ta làm một cuộc so sánh nhỏ, sẽ thấy giá trị Nước Trời luôn là điểm son, luôn là niềm hạnh phúc cho bao đời mơ ước trong phận người, so với những giá trị về của cải, vật chất và quyền bính thế gian.

Câu chuyện về những người đầy tớ đợi ông chủ đi ăn cưới về để mở cửa mà chúng ta vừa nghe trong trình thuật Tin Mừng Chúa Giêsu đưa các môn đệ của Ngươi đến với một sự chọn lựa tốt nhất để họ đạt được kho tang đích thực là Nước Trời: “Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát”.

Lời dạy của Chúa Giêsu chúng ta đã nghe nhiều, nghe đi nghe lại, nhưng có lẽ chúng ta chưa để lời dạy đó của Người đọng lại trong tâm trí và thấm vào tim. Chúa bảo chúng ta cầm đèn cháy sáng, nhưng có lúc đèn chúng ta lại không dầu, chúng ta lại ngủ vùi trong đam mê. Chúa bảo chúng ta đợi Ngài, nhưng chúng ta lại đợi những gì khác Ngài… Vậy nếu canh hai canh ba Ngài về thì phúc cho chúng ta hay họa cho chúng ta? Linh hồn và thân xác chúng ta là tòa lâu đài Chúa trao, vườn hoa chính là nhân đức Chúa đã gieo trồng, rồi ủy thác cho chúng ta chăm sóc. Hôm nay nhìn lại, tòa lâu đài còn xứng đáng với danh xưng của nó hay đã biến thành nhà hoang, nhà điếm hoặc hang trộm cướp? Vườn hoa nhân đức giờ này còn khởi sắc hay chỉ phơi bày sự úa tàn? Trong hoàn cảnh này, nếu Chúa trở về, Ngài sẽ buồn hay vui? Vui buồn của Ngài cũng là quyết định cho khổ đau hay hạnh phúc của chúng ta.

Suy nghĩ và nhận ra những thiếu sót của mình, chúng ta hãy tức thời tu sửa. Thời gian của vũ trụ thì con dài, nhưng thời gian của đời mình thì thật ngắn ngủi. Sự chấm dứt chẳng biết lúc nào. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình còn lâu mới chết: mình còn trẻ, khỏe mạnh, còn lâu mới chết, vì không thiếu gì trường hợp “Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời ơi hỡi trời”. Giả sử chúng ta cho là mình còn trẻ, còn khỏe mạnh, còn lâu mới chết cũng được đi. Nhưng Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng, chúng ta phải quan tâm và chấp hành nghiêm chỉnh. Tỉnh thức không phải là không ngủ mà là ngủ trong thức tỉnh. Tỉnh thức không phải là ngồi không mà chờ đợi, nhưng vẫn làm như thường trong tư thế chờ đợi. Có những người tỉnh thức trong kinh kệ, trong nghĩa vụ đạo đức nhưng lại mê ngủ trong những đòi hỏi của Tin Mừng. Tỉnh thức cũng không phải là suốt ngày đọc Lời Chúa nhưng là để Lời Chúa chi phối đời sống của mình. Như vậy, thái độ tỉnh thức của chúng ta không phải là một thái độ tiêu cực, chạy trốn, tránh né bổn phận, không dấn thân trong hiện tại, nhưng ngược lại, vẫn sống tích cực, vẫn chu toàn bổn phận hàng ngày, vẫn liên đới với mọi người… sống và làm việc cách tốt đẹp. Tóm lại, sự tỉnh thức của chúng ta là ý thức rằng sống là để yêu thương và phục vụ. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức dùng cuộc sống đời này làm vốn đầu tư cho vĩnh cửu: “Hãy bán của cải của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy kho tàng trên trời.” Đó là tình thương, lòng bác ái, khoan dung, tha thứ phục vụ người khác. Đây chính là ý nghĩa đích thực của sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay.

Câu chuyện kể lại rằng, một người kia có ba người bạn, người thứ nhất rất thân thiết với anh ta, như hình với bóng, đi đâu, làm việc gì, vui buồn đều có nhau trong cuộc sống. Người thứ hai cũng thân thiết và yêu thương anh ta hết mình, mặc dù không phải lúc nào người bạn này cũng ở bên anh ta. Người bạn thứ ba thì lâu ngày anh ta mới gặp một lần, thậm chí nhiều lần gặp còn bị anh ta lạnh nhạt. Thế rồi một dịp không may, anh bị bắt đưa ra trước mặt quan tòa để xét xử. Anh rất cần người làm chứng cho mình. Người bạn thứ nhất ngay khi anh ta bị bắt đã lập tức rời xa anh chạy theo người khác, bỏ lại anh một mình. Người bạn thứ hai mặc dù rất thương anh nhưng vẫn chỉ dám lấp ló ngoài cửa chứ không đủ can đảm bước vào trước mặt quan tòa để làm chứng cho anh. Đang tuyệt vọng thì người bạn thứ ba, chẳng mấy khi gặp lại đi thẳng vào trước mặt vị quan tòa mạnh dạn làm chứng cho anh, vì thế, anh được tuyên bố vô tội. Người bạn thứ nhất không phải là tiền bạc, tài sản, quyền lực trong cuộc sống sao? Dù ít hay nhiều nó luôn bên ta, mọi lúc mọi nơi, nhưng lúc ta vừa chết nó đã là của người khác. Người bạn thứ hai không phải là cha mẹ anh em bạn bè của ta sao? Mặc dù rất yêu thương ta nhưng khi ta chết họ cũng chỉ theo ta được đến mộ phần, khóc với ta được dăm ba giọt nước mắt, rồi thời gian khiến họ sẽ quên ta. Người bạn thứ ba không phải là công việc bác ái chúng ta thực hiện trong cuộc sống sao? Đôi khi chúng ta mới thực hiện việc bác ái, thậm chí nhiều lần còn hắt hủi ghẻ lạnh, nhưng trước giờ phán xét lâm chung của mình, bác ái chính là người làm chứng cho ta trước mặt Thiên Chúa.

Hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy sẵn sàng, hãy tỉnh thức, nhưng tỉnh thức không chỉ có nghĩa là coi chừng giờ chết đến, không chỉ có nghĩa là dọn mình cho sẵn sàng để khi chết khỏi sa hoả ngục, hay đợi chờ ngày Chúa quang lâm mà ai cũng nghĩ là còn xa tít mù khơi… nhưng đúng hơn, đó là sẵn sàng mở cửa lòng ngay hôm nay để đón Chúa, đón mọi anh chị em là hiện thân của Chúa đang đến với mình hằng ngày, trong tư thế sẵn sàng và tâm trạng đầy ắp yêu thương. Có tỉnh thức như thế mai sau mới đáng được đón nhận vào chung hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời. Xin Chúa nâng đỡ mỗi người chúng ta. Amen.

 


HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

Lm. Anphongsô Đinh Công Sáng, SVD

Tin Mừng Luca hôm nay thuật lại bối cảnh Chúa Giêsu và các môn đệ đang “Xuất Hành” lên Giêrusalem để hoàn thành công trình cứu độ Chúa Cha đã trao phó. Chúa Giêsu nhận thấy cần chuẩn bị tâm lý cho các môn đệ trước tình huống xảy đến sau khi Ngài phục sinh. Sau khi chịu khổ nạn và phục sinh, Đức Giêsu không còn hiện diện với họ, nhưng họ phải sẵn sàng chờ đợi trong tỉnh thức và trung thành trong đức tin.

Để hiểu lời Chúa sâu sắc hơn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu những hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng để nói với các môn đệ ngày xưa cũng như nói với chúng ta hôm nay.

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, cầm đèn cho sẵn” (Lc 12,35). Hình ảnh này nhắc ta nhớ lại biến cố xuất hành của dân Do Thái ngày xưa khi họ chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua. Trong sách Xuất Hành có viết: “Phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy…” (Xh 12, 11). Ăn lễ vượt qua trong tinh thần sẵn sàng chờ đợi Chúa đến giải phóng dân khỏi ách nô lệ Ai Cập.

Cuộc lữ hành đức tin của chúng ta hôm nay cũng tương tự như thế; mỗi người hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Chúng ta chờ Chúa đến không phải trong cảnh u buồn, tối tăm, lầm lạc mà trong ánh sáng, vui mừng và hy vọng; hãy “cầm đèn cho sẵn”.

Trong thực tế, ban đêm không có đèn chiếu sáng, người ta dễ bị vấp ngã vì không thấy đường. Kẻ trộm khi thấy chủ nhà chong đèn chắc cũng không dám lẻn vào cắt khóa trộm đồ.

Trong đời sống tâm linh cũng vậy, ngọn đèn đức tin, đức cậy và đức mến được đốt lên trong lòng mỗi người tín hữu thì ắt hẳn kẻ trộm là ma quỷ khó có thể khoét vách tâm hồn để lấy đi sự sống, chân lý và sự thật của người ấy. Chúng ta không bao giờ được lơ là một giây phút nào mà luôn phải đề phòng liên lỉ vì “canh hai hoặc canh ba ông chủ về…” Người Do Thái chia một đêm thành bốn canh. Như vậy, người đầy tớ phải chờ gần như suốt đêm; bất cứ ngày nào, giờ nào cũng phải sẵn sàng. Đúng như lời thánh Phêrô khuyên dạy chúng ta: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé, anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1 Pr 5,8-9).

Mỗi người Kitô hữu là một khuôn mặt Đức Kitô giữa trần gian, mà khuôn mặt của Thầy Chí Thánh Giêsu luôn bị đe dọa từng giây từng phút. Vì thế, tỉnh thức và cầu nguyện luôn để không bao giờ làm hoen ố hay mờ nhạt hình ảnh Đức Kitô trong cuộc sống thường ngày.

Chuyện xưa kể rằng, thời Tam Quốc có ba nước Ngô-Ngụy-Thục tranh hùng. Nước Thục có vị quân sư đại tài tên là Gia Cát Lượng, hiệu là Khổng Minh. Ông này sau khi bình định nước Thục đã cho một toán quân ngay đêm canh giữ cửa ải Âm Bình; đây là cửa ải hiểm trở người ngựa không qua được. Có người cho rằng việc làm của Khổng Minh là tốn công vô ích. Sau khi ông qua đời, người nước Thục không canh giữ cửa ải này nữa. Biết được sơ hở đó, quân Ngụy đã lẻn vào lấy nước Thục dễ dàng.

Trong đời sống tâm linh cũng vậy, một phút lơ là mất cảnh giác, không sẵn sàng chính là lúc dễ bị sa ngã vong thân. Vì thế người Kitô hữu hãy sẵn sàng tỉnh thức như thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta: “Anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an” (Ep 6,13-15).

Tỉnh thức sẵn sàng không chỉ là đề phòng sự tấn công từ bên ngoài mà còn là biết lắng nghe tiếng gọi từ nội tâm. Thánh Augustinô, trong cuốn Tự Thuật, kể lại sự kiện ngài đang đi dạo trong vườn bỗng nghe có tiếng nói: “Hãy cầm lấy mà đọc”. Ngài nhìn xung quanh thì trên bàn đá gần đó có cuốn Thánh Kinh; ngài mở ra và gặp đoạn thư thánh Phaolô viết: “Nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu anh em sống theo thần khí, anh em sẽ diệt trừ được con người ích kỷ của anh em và sẽ được sống” (Rm 8,13). Tỉnh thức là để sẵn sàng nghe được tiếng Chúa gọi thầm kín trong cuộc đời.

Tỉnh thức sẵn sàng là lúc con người nhận ra chân lý nào đó trong cuộc sống. Nếu như tỉnh thức mà chưa sẵn sàng thì cũng không lắng nghe được tiếng Thiên Chúa gọi mình. Cậu bé Samuen đã thức tỉnh nhưng chưa sẵn sàng thì Thiên Chúa chưa mặc khải cho tới lúc cậu trả lời: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (1 Sm 3,9).

Người Kitô hữu phải luôn sẵn sàng để hành động theo ý Chúa như gương thánh Giuse ban đêm đang ngủ nghe được tiếng Chúa lập tức trỗi dậy và hành động: “Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập” (Mt 2,14).

Người Kitô hữu có một thái độ sống tỉnh thức và sẵn sàng là người sống ung dung tự tại, lắng đọng tâm tư để nghe được nhịp thở của tự nhiên, cảm nhận được tình yêu đất trời hòa quyện vào nhau. Thi sĩ Hàn Mặc Tử, một nhà thơ Công Giáo, trong bài “Đà Lạt Trăng Mờ,” có viết:

“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,

Để nghe dưới đáy nước hồ reo.

Để nghe tơ liễu run trong gió,

Và để xem trời giải nghĩa yêu.”

Nếu không phải là tâm hồn của một người Kitô hữu thì ông khó cảm nhận được mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa qua mầu nhiệm sáng tạo. Trong đời sống đức tin, nhiều lúc chúng ta cũng cần có một tâm hồn thanh tịnh, để có thể nhận ra tiếng Chúa đang thầm nói với mình, tiếng thầm thì của tình yêu. Đó cũng là lối sống tỉnh thức.

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay không chỉ là dạy các môn đệ ngày xưa mà còn là tiếng chuông cảnh báo cho người Kitô hữu nói riêng và nhân loại nói chung. Ngày nay, người ta rất tỉnh và sẵn sàng đối phó với nền kinh tế thị trường; người ta nhạy bén với giá cả của vàng và đô la, song thử hỏi, có mấy ai nhạy bén với đời sống tâm linh như: cầu nguyện, chiêm niệm, lãnh nhận các Bí Tích…? Có mấy ai nhạy bén với chân giá trị làm người như: công bằng, bác ái, bao dung, tha thứ, từ tâm, nhân hậu, hiền hòa…? Những chân giá trị đó người tín hữu phải thắp sáng luôn để “chờ đợi ngày Chủ về gõ cửa thì mở ngay.”

Xin cho chúng ta biết sẵn sàng và trung thành chờ đợi Chúa đến trong vinh quang để bước vào dự tiệc cưới Con Chiên. Xin cho cuộc sống chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng như lời nguyện cầu trong giờ Kinh Tối: “Lạy Chúa lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu vớt cho; Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn; Để cùng thức tỉnh với Đức Kitô, và nghỉ ngơi an bình.”


 

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

Lm. Phêrô Hoàng Hán,SVD

Sống và chết là một quy luật tất yếu đối với tất cả mọi người. Người Kitô hữu chúng ta cũng không tránh khỏi quy luật tự nhiên đó. Nhưng, khác với những người không tin hoặc chưa nhận biết Thiên Chúa, thì người Kitô hữu tin rằng sau cái chết ở trần ai này là khởi đầu cho một cuộc sống vinh quang và vĩnh hằng.

Những ai đụng chạm tới sự sống vinh phúc ấy, là tiến đến đích điểm của đời sống Kitô hữu và đời sống làm con Chúa trở nên trọn hảo. Được sinh ra và làm con Thiên Chúa là một hồng phúc. Nhưng để sống xứng đáng với hồng phúc ấy quả thật là một thách đố đối với những ai muốn nên nghĩa thiết với Người.

Vì lẽ đó, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta: “Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá” (Lc 12,33). Để sắm được cái túi tiền không bao giờ hư nát, kho tàng không hao hao hụt đòi buộc chúng ta phải tỉnh thúc và sẵn sàng trong mọi giây phút của cuộc đời. Tỉnh thức theo lời Đức Giêsu mời gọi, không phải là không được ngủ theo phương diện thể lý, mà là theo phương diện tâm linh, tức là tỉnh thức trong đời sống đức tin.

Chúng ta phải luôn tỉnh thức để nhận biết ngày giờ Chúa đến viếng thăm. Vậy, ngày mà Chúa đến là ngày nào? Ngày Chúa đến rất bất ngờ chúng ta không thể biết trước được. Cái chết thường đến bất ngờ với mọi người. Thế nên, Chúa nói: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến (Lc 12,40). Ngày Chúa đến tuy bất ngờ thật, nhưng không phải hoàn toàn bất ngờ. Vì Thiên Chúa vốn yêu thương chúng ta vô cùng, Ngài luôn che chở và ở với chúng ta. Thế nên, Ngài kêu gọi chúng ta phải sống khôn ngoan và tỉnh thức như người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về; hãy tỉnh thức để biết giờ nào kẻ trộm đến để không cho nó đào ngách nhà mình. Tất cả những lời mời gọi mà Chúa muốn gởi đến chúng ta qua các dụ ngôn trong bài Tin Mừng, nhằm nhắc nhở chúng ta về cái chết của mỗi người, cái chết bất ngờ.

Với ý nghĩa trên, mỗi người chúng ta phải làm gì để chờ đón Chúa đến? Làm gì để Chúa đến bất ngờ mà chúng ta vẫn đứng vững? Chúa mời gọi chúng ta “hãy tỉnh thức và sẵn sàng”. Lời mời gọi đó, như là mệnh lệnh mà Chúa dành để báo trước và hướng dẫn mỗi người chúng ta. Mệnh lệnh đó tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nó lại hàm chứa một ý nghĩa vô cùng sâu xa đối với mỗi người tín hữu chúng ta ở mọi thời đại. Mệnh lệnh đó là nền tảng có giá trị đánh động mọi người hãy luôn tỉnh thức để đi sâu vào nội tâm của mình, phản tỉnh lại con người thật của mình để sống tốt hơn trong mối tương quan mật thiết với Chúa và tha nhân. Vậy chúng ta phải tỉnh thức như thế nào?

Chúng ta hãy tỉnh thức “chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời” (Lc 21,34), tức là chúng ta không quá mê mẩn với những đam mê hưởng thụ xác thịt, quá mê say danh lợi, là những cạm bẫy, những giá trị thuộc đời tạm này. Tỉnh thức để chúng ta biết phân biệt và chọn lựa quyền lực nào đáng để chúng ta sợ, chứ chúng ta không thể sợ thứ quyền lực chóng qua ở đời này. Tỉnh thức để nhận ra cái gì là bền vững để chúng ta tha thiết, cái gì là chóng qua, tạm bợ để chúng ta hy sinh từ bỏ. Tỉnh thức để sống lạc quan, tuy chúng ta đang sống ở đời này, nhưng tâm hồn chúng ta luôn hướng về giá trị vĩnh cửu đời sau. Tỉnh thức để biết sống kết hiệp với Chúa trong lời cầu nguyện, vì khi cầu nguyện chúng ta tách mình ra khỏi sự ràng buộc của thế giới vật chất để vươn tới thế giới tâm linh. Tỉnh thức giúp chúng ta nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn chúng ta. Tỉnh thức để cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Tỉnh thức để chúng ta biết phó dâng linh hồn và thân xác chúng ta cho sự quan phòng yêu thương của Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời.

Vì lẽ đó, chúng ta có thể xác tín rằng, chỉ có tỉnh thức và sẵn sàng thì khi Chúa đến chúng ta mới tự tin đứng dậy và ngẩng đầu lên đển đón Chúa. Có tỉnh thức và sẵn sàng, chúng ta chắc chắn được gặp Chúa để hưởng phúc vinh trong ngày cùng tận của đời chúng ta.

Lạy Chúa, chỉ khi chúng con biết tránh xa những đam mê và ước muốn trần tục thì chúng con mới biết sống tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến. Xin Chúa cho chúng con một tấm lòng khao khát và yêu mến Chúa hết lòng, để chúng con chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng và trung tín đợi chờ ngày Chúa đến ban ơn cứu độ cho mỗi người chúng con.

Bài trướcChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm C (Lc 12, 32-48)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 19 TN-C)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.