Lời Chúa + Bài giảng Lễ Vọng Giáng Sinh 24/12 (Mt 1,1-25)

0
181

Bài đọc 1Is 62,1-5

Ngươi sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng,
vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành,
tới ngày Đấng Công Chính
xuất hiện tựa hừng đông,
Vị Cứu Tinh của thành
rực lên như ngọn đuốc.
Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng
đức công chính của ngươi,
mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn
vinh quang ngươi tỏ rạng.
Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới,
chính là tên miệng Chúa đặt cho.
3 Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng
trong lòng bàn tay Chúa,
sẽ là mũ triều thiên vương giả
Chúa ngươi cầm ở tay.
4 Chẳng ai còn réo tên ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !”
Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn.”
Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng Ta hỡi !”
Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.”
Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái,
và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.
Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ,
Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về.
Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,
ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.

Đáp caTv 88,4-5.16-17.27 và 29 (Đ. x. c.2a)

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

4 Xưa Chúa phán : “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,
đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,

5 rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,
ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

16 Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô ;
nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa.

17 Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở ;
bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

27 Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”

29 Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở
và thành tín giữ giao ước với Người.

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

 

Bài đọc 2Cv 13,16-17.22-25

Thánh Phao-lô làm chứng về Đức Ki-tô, con cháu vua Đa-vít.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

16 Hôm ấy, trong hội đường thành An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a, ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói :

“Thưa đồng bào Ít-ra-en và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây : 17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó. 22 Rồi Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng : Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. 23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su. 24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. 25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố : ‘Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.’”

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày mai Vị Cứu Tinh sẽ xoá tội đời, và sẽ lên ngôi lãnh đạo chúng ta. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng (bài dài): Mt 1,1-25 

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít.

 Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu ông Áp-ra-ham :

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 Gie-sê sinh Đa-vít.

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

17 Như thế, tính chung lại thì : từ ông Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà. 25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

Tin Mừng (bài ngắn): Mt 1,18-25 

Bà Ma-ri-a sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà. 25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.


Chia sẻ Tin Mừng

SỰ HIỆN DIỆN LẠ LÙNG CỦA TÌNH YÊU CỨU ĐỘ (Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD)

Ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu (Mt 1,25).

Đêm Vọng Giáng Sinh không chỉ là một kỷ niệm lịch sử, mà còn là đỉnh điểm của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Trong đêm thánh này, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm mối tương quan hết sức cao đẹp, sâu thẳm giữa Thiên Chúa và con người. Đây là cơ hội thánh thiêng để mỗi Kitô hữu suy gẫm về Thiên Chúa là Đấng Thánh, Quyền Năng và Tình Yêu.

Sự hiện diện của Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người, được đặt tên là Giêsu, không chỉ là một biến cố lạ lùng, mà còn là lời mời gọi toàn thể nhân loại bước vào một đời sống mới, một giao ước mới dựa trên nền tảng của sự tha thứ và lòng thương xót vô điều kiện. Bởi thế, Danh xưng Giêsu đã được sứ thần truyền lệnh cho Giuse: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21).

Lịch sử cứu độ bắt đầu bằng việc con người đã phạm tội bất tuân, từ chối tình yêu và sự sống mà Thiên Chúa ban cho. Sự phản bội này là sự từ chối mối tương quan yêu thương, dẫn đến hậu quả là nhân loại phải tự chuốc lấy kiếp nô lệ cho tội lỗi – một xiềng xích trói buộc con người trong sự sợ hãi, ích kỷ và tuyệt vọng. Tội lỗi đã làm đổ vỡ trật tự thánh thiện ban đầu, gây nên sự phân cách sâu sắc giữa con người với Thiên Chúa và với nhau.

Điều cao cả và lạ lùng nhất của Tình Yêu Thiên Chúa chính là Người không thể chối bỏ chính mình vì Người là Tình Yêu (x.1Ga 4,8), một tình yêu vô điều kiện và vĩnh cửu. Khi con người sa ngã, Thiên Chúa không bỏ mặc, nhưng Ngài đã đi bước trước trong sáng kiến cứu độ. Việc Ngôi Hai nhập thể làm người là sự can thiệp triệt để nhất của tình yêu vào lịch sử nhân loại. Tình yêu tha thứ vô điều kiện này được diễn tả qua mầu nhiệm Giáng Sinh và suốt cuộc đời của Con Thiên Chúa, đầy yêu thương và tôn trọng phẩm giá con người, nhằm hoàn lại địa vị làm con Thiên Chúa cho nhân loại.

Đêm nay là đêm của niềm hy vọng vào một sự hiện diện mới. Giáng Sinh và sứ mạng của Đức Giêsu không chỉ là một hành động cứu độ, mà là sự khởi đầu của một trật tự xã hội và tôn giáo mới bằng một giao ước mới. Chiêm ngắm lối sống của Đức Giêsu, con người cảm nhận một sự hiện diện mới lạ lùng, một sự hiện diện phá vỡ tính truyền thống và khuôn mẫu lãnh đạo đã ăn sâu trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, đặc biệt là trong tương quan của các Kinh sư và Biệt phái dành cho dân chúng.

Các Kinh sư và Biệt phái đại diện cho hình thức lãnh đạo tôn giáo dựa trên chủ nghĩa luật lệ và quyền lực xã hội. Họ đặt gánh nặng luật pháp lên vai dân chúng nhằm duy trì lợi ích nhóm, khởi đi lòng tham danh và lợi nên họ thiếu đi lòng cảm thông, thương xót và yêu thương thực sự  trong cách ứng xử (x.Mt 23,4). Họ đã không sống và chết vì đàn chiên của họ như Đức Giêsu đã sống cho con người.

Sự hiện diện mới của Đức Giêsu là sự hiện diện thể hiện Vương Quốc Thiên Chúa trên trần thế. Vương Quốc này không cai trị bằng vũ lực hay luật lệ khô cứng, mà bằng tình yêu, công bằng và hòa bình cho những ai thành tâm thiện chí. Ngôi Hai làm người được sinh hạ đặt nằm trong máng cỏ là một minh chứng hùng hồn về một Thiên chúa luôn tôn trọng và yêu thương con người vô bờ bến.

Đêm nay, mỗi người Kitô hữu không dừng lại ở niềm vui như một sự kiện đã qua, mà là niềm vui của một khát vọng sống đích thực của một đời người. Con Thiên Chúa đến để cứu mạng của mỗi người chúng ta.

Gẫm mà xem! Bản chất của những người tin và theo Đức Giêsu là đi lại con đường của Người đã đi, là đón nhận và yêu thương anh chị em của mình bằng một sự hiện diện mới. Sự hiện diện mới của Ngôi Hai Thiên Chúa đưa lại cho con người bình an và hợp nhất cho mỗi Kitô hữu, đặc biệt là người sống đời sống thánh hiến.

Đêm nay là đêm tràn đầy niềm hy vọng cho con người, không chỉ mở ra một tương quan tôn thờ Thiên Chúa trong chân lý, mà còn một tương quan yêu thương anh chị em của mình. Đêm của sự trào dâng sẻ chia phận người trong sự yếu đuối nhưng đã được Con Thiên Chúa nâng lên địa vị cao sang. Đêm của sự trao ban niềm hy vọng đời sống hạnh phúc đích thực ngay trong giây phút hiện tại của mỗi người. Nguyện cho Đêm nay trở thành động lực cho con người sống tình yêu trao ban trước một thế giới, đoàn thể, và gia đình đang còn chia rẽ bởi những con người lấy danh vọng vật chất làm cứu cánh của cuộc đời họ, mà không phải là Tình yêu – chính là Thiên Chúa.

Lạy Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu trao ban của Chúa dành cho mỗi người chúng con trong đêm nay và suốt cả cuộc đời chúng con. Amen!

Bài trướcLỜI SỐNG (24/12, Lễ Đêm Giáng Sinh, Lc 2,1-14)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Lễ Giáng Sinh 25/12 – Lễ ban ngày