GIÁO HỘI CHUYỂN ĐỘNG: TÍNH HIỆP HÀNH (SYNODALITY)

0
1159
Thông điệp Tháng 11 năm 2021 của Cha tổng quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời, trong Arnoldus Nota, November 2021, trang 1-3. Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ. Nguồn: svdcuria.org

 

Nghe audio, xin bấm vào dưới đây:

Chủ đề Hội nghị Thường kỳ của Thượng Hội đồng các Giám mục Thế giới là: Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Với chủ đề này, chúng ta được nhắc nhở về tính hiệp hành (hoặc tính công nghị: synodality) như là bản chất của Giáo Hội là “cụ thể modus vivendi et operandi [lối sống và hoạt động] của Giáo hội, Dân Thiên Chúa, vén mở và cho thấy bản chất của Giáo hội chính là hiệp thông khi tất cả các thành viên bước đi cùng nhau, quy tụ trong cộng đoàn và tham gia tích cực vào sứ vụ Phúc âm hóa” (Ủy ban Thần học Quốc tế, ITC, 2018, 6).

ĐGH Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo hội suy gẫm về chủ đề kiên quyết cho đời sống và sứ vụ của Giáo hội: “Thật cụ thể, con đường hiệp hành là con đường mà Thiên Chúa mong muốn cho Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba.” Tính hiệp hành của Giáo hội được thể hiện trong 3 từ khóa phụ đề cho Thượng hội đồng lần này. Vậy nó có ý nghĩa gì cho Hội Dòng chúng ta? Chúng ta có các tổng tu nghị, những hội nghị, và những cuộc họp cộng đoàn. Làm sao chúng ta được làm phong phú nhờ tiến trình hiệp hành và củng cố cho tiến trình tồn tại của chúng ta? Tiếp cận mới mà chúng ta có thể làm theo cho sứ vụ của mình theo con đường hiệp hành là gì?

Hiệp hành là sự mở ra cho Thần Khí. Không thể có tính hiệp hành nếu thiếu Thần Khí, và thiếu cầu nguyện thì người ta không thể hiểu những nhắm nhủ từ Chúa Thánh Thần. Cách cơ bản, nó dẫn đến sự phân định cá nhân và cộng đoàn (TTN XVIII, #18-19).

Ba phụ đề: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ

Hiệp thông: Hiệp thông không phải là tính giống nhau, nhưng là hiệp nhất trong đa dạng, hoặc tốt hơn nữa là sự căng thẳng sáng tạo (creative tension) của sự hiệp nhất và đa dạng. Nó là tiến trình liên tục tìm sự hiệp nhất và nhường chỗ cho tính duy nhất. Theo nghĩa này, hiệp thông không phải là sự hài hòa hoàn hảo. Sự hiệp nhất không có chỗ cho sự đa dạng sẽ dẫn đến tính giống nhau, còn sự đa dạng mà bỏ qua cái chung sẽ sinh ra hỗn loạn.

Ở giữa sự căng thẳng sáng tạo của sự hiệp nhất và đa dạng thì sự hiệp thông không phải là sợ hãi sự bất đồng. Hơn nữa, nó không dừng lại ở những bất đồng. Phải có sự cởi mở nhằm chiến đấu với những khác biệt khi lắng nghe Thần Khí. Trong sự căng thẳng sáng tạo, chúng ta tìm kiếm những thần học ngữ cảnh (contextual theologies) để tiếp tục đánh giá mối quan hệ giữa những giáo hội hoàn vũ và địa phương, giữa những cộng đoàn của anh em SVD và người dân địa phương.

Tham gia: Giáo hội hiệp hành cam kết chính mình cho sự đồng hành, tham khảo, và cho phép nhau tham gia tích cực và ý thức đầy đủ vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội. Tham gia chính là cách chúng ta sử dụng những gì nhận được từ Thiên Chúa cho lợi ích của cộng đồng và sứ vụ. Mỗi người là thành phần của Giáo hội. Sự thống trị của một nhóm hoặc một văn hóa thì không phải là sự tham gia mang tính hiệp hành.

Sự tham gia đòi hỏi phải hiểu đúng mối tương liên, tôn trọng, và có chỗ cho mọi người bày tỏ, hành động, và giữ trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều có cái để dâng tặng cho cộng đồng và sứ vụ. Mỗi người có thể học và đón nhận cái gì đó từ người khác. Khi ai đó đứng ngoài chỉ trích và đàm tiếu thì không phải là hiệp thông và tham gia. Chủ động khởi xướng là dấu chỉ của trách nhiệm, của thành phần đối thoại.

Sứ vụ: Giáo hội tồn tại bởi vì Thiên Chúa có sứ vụ. Giáo hội phụng sự sứ vụ. Một Giáo hội không có tính truyền giáo thì không có nghĩa gì để tồn tại. Sứ vụ của Giáo hội là phải làm chứng cho Nước Trời, ôm trọn tất cả tạo thành đến sự hoàn tất. Thiên Chúa luôn luôn hướng đến và mở rộng tình yêu của Ngài. Sứ vụ này phải được nhận ra trong thế giới bất công, vấn nạn gạt người ra bên lề xã hội, bóc lột kẻ yếu, khai thác thiên nhiên.

Sứ vụ là làm cầu nối giữa người với người, mở rộng vòng tròn tình huynh đệ bằng hữu, tôn trọng, yêu thương, và liên đới. Giáo hội hiệp hành đi cùng nhau với tha nhân bằng sự hiệp thông và tham gia. Nó cho thấy việc làm chứng cho Nước Chúa bằng đời sống và sự phục vụ. Việc này có thể giành được sự tín nhiệm. Nó cần thiết bởi vì có quá nhiều những tai tiếng làm phá hoại Giáo hội.

Với việc hiểu chủ đề hiệp hành, ba khía cạnh căn bản giúp cho chúng ta suy nghĩ sâu sắc, và có ý nghĩa cho Hội Dòng, cũng như tham gia vào thi hành sứ vụ của Thiên Chúa là:

Cảm thức đức tin (Sensus fidelium): Giáo hội hiệp hành lắng nghe Thần Khí bằng việc lắng nghe cảm thức đức tin mặc dù có sự đa dạng rất lớn và những quan điểm xung khắc. ĐGH Phanxicô tin rằng lắng nghe cảm thức đức tin là cần thiết vì hai lý do, có thể gọi là: giáo huấn (pedagogy) và thần học (theology). Cẩm nang về hiệp hành viết: “Cùng nhau, tất cả những tín hữu là chủ thể của sensus fidelium, tiếng nói sống động của Dân Chúa”. Và “để tham gia đầy đủ vào hành vi phân định thì cũng quan trọng để người tín hữu lắng nghe tiếng của những người khác trong bối cảnh địa phương mình, bao gồm cả những ai bỏ thực hành đức tin, những người thuộc các truyền thống đức tin khác, những người không cùng tín ngưỡng tôn giáo,…” Thách đố ở đây là nghe những quan điểm đa dạng rồi quyết định dựa trên những gì nghe được.

Đồng hành cùng nhau: Vấn đề nền tảng hướng dẫn Dân Chúa theo đường hiệp hành là làm sao chúng ta “bước đi cùng nhau”. Nơi sứ vụ của mình, chúng ta đang đi cùng nhau với ai? Chúng ta sử dụng những phương pháp nào để đến với nhau, chia sẻ, và đối thoại? Chúng ta làm những quyết định ra sao? Và làm thế nào chúng ta thực hiện những quyết định cùng với nhau? Do đó, đồng hành cùng nhau là một chìa khóa chúng ta mang theo. Những ai trên đường và những ai ở ngoài, cụ thể là người đau bệnh, người bị gạt ra bên lề xã hội, ai bị loại trừ và bị áp bức có thể đến cùng đi. Chúng ta càng chấp nhận nhau thì việc đồng hành cùng nhau càng trở nên phong phú và thách đố.

Tính hiệp hành và phục vụ xã hội: Chúng ta được mời gọi sống tính công giáo bằng đối thoại và tương tác tự do với nhau. Điều này cho thấy sự hiệp nhất và hòa nhập với từng nền văn hóa và quốc gia. “Đây là sự cộng tác quan trọng mà đời sống và sự hoán cải mang tính hiệp hành của Dân Chúa có thể làm để cổ vũ nền văn hóa gặp gỡ và liên đới, tôn trọng và đối thoại, chấp nhận và hòa nhập, biết ơn và trao ban” (ITC, 118). Sự tương tác và gặp gỡ này phải thúc đẩy chúng ta phục vụ xã hội. “Đời sống hiệp hành của Giáo hội thể hiện chính mình, cụ thể là phục vụ để cổ vũ một đời sống xã hội, kinh tế, chính trị của tất cả các dân tộc dưới ngọn cờ công lý, liên đới và hòa bình” (ITC, 119). Trong bối cảnh hiện nay, đời sống hiệp hành là phải hướng về phía trước một cách mạnh mẽ trong việc phục vụ xã hội và hành động xã hội của chúng ta.

Những ngụ ý của tính hiệp hành

 Một là mời gọi chúng ta tham gia tích cực vào quá trình hiệp hành. Quá trình hiệp hành là một trong những yếu tố cấp thiết trong đời sống của các dòng tu. Tham gia tích cực và nhường chỗ cho mọi người lên tiếng và lắng nghe trong các cuộc họp chung là rất quan trọng. Chúng tôi để ý thấy vài thành viên liên tục vắng trong các cuộc họp chung, còn số khác thì không nói gì trong lúc họp. Đây là cách đang “khóa” tiếng nói của Thần Khí. Lắng nghe những thành viên trẻ của hội dòng là việc quan trọng để tìm ra con đường mới. Hãy phân định làm sao để Chúa Thánh Thần vén mở cho cộng đoàn và hãy cởi mở lắng nghe cả những khía cạnh tích cực và tiêu cực, những cách duy nhất và thách đố để sống và thi hành sứ vụ của chúng ta.

Hai là phải cổ vũ thực hành chia sẻ trách nhiệm với những cộng tác viên truyền giáo. Chia sẻ trách nhiệm là rủi ro vì chúng ta không thể luôn bảo đảm bảo đảm kết quả tốt đẹp. Chúng ta có thể đau đớn nếu chúng ta cho rằng chúng ta thuộc về cấp trật cao hơn trong Giáo hội. Đặc biệt là tu sĩ, chúng ta hãy học chia sẻ trách nhiệm với giáo dân. Là những tu sĩ truyền giáo, chúng ta được mời gọi sống tình huynh đệ và loại trừ chủ nghĩa giáo quyền. Một trong ba trọng điểm quản trị của chúng ta, chính xác là chia sẻ trách nhiệm với những cộng tác viên truyền giáo. Vì mục đích này, chúng ta cần học hỏi và giúp đào tạo những cộng tác viên truyền giáo của mình.

Ba là phải nâng cao chất lượng đời sống cộng đoàn như là những cộng đoàn liên văn hóa. Chúng ta tuyên bố tính liên văn hóa của mình như là một phản ánh về sự hiệp nhất và đa dạng của Chúa Ba Ngôi, và minh chứng cho sự phong phú của Giáo hội. Một Giáo hội hiệp hành là một Giáo hội liên văn hóa. Trong những năm qua, chúng ta ý thức hơn về chiều kích này của đời sống tu sĩ truyền giáo. Chúng ta được xem là những chuyên gia về tính liên văn hóa bởi vì những cộng đoàn của chúng ta là liên văn hóa ở hầu hết các nơi. Đối với một số anh em, quan hệ sắc tộc vẫn còn là một tiêu chuẩn thống trị khi bầu chọn những người lãnh đạo. Thần Khí của tính hiệp hành mời gọi hãy cởi mở và chấp nhận hơn nữa.

Bốn là phải cải thiện và không ngừng thực hành lắng nghe chăm chú và nói chuyện chân thành giữa chúng ta. Đối thoại hiệp hành phụ thuộc vào sự can đảm và chân thành khi nói và nghe. Lắng nghe, lắng nghe chăm chú rất quan trọng nhằm nâng cao đời sống cộng đoàn và tham gia vào sứ vụ. Chúng ta chú ý đến tầm quan trọng của việc nói chân thành, nói những gì cần nói về sự thật ngay cả khi điều đó làm cho đau đớn. Đời sống cộng đoàn và sứ vụ của chúng ta thường hay đau khổ vì chúng ta không chân thành và cởi mở chia sẻ những suy nghĩ và cảm giác. Có khi, giữ im lặng có thể đồng nghĩa với lảng tránh trách nhiệm. Lời đàm tiếu giống như con virus chết người làm tê liệt đời sống cộng đoàn và sứ vụ.

Năm là tham gia vào Chương trình Hành động Laudato Sí. Lắng nghe tiếng than khóc của người nghèo và tiếng kêu than của trái đất là một vấn đề vô cùng quan trọng và cấp bách. Hoán cải sinh thái bắt đầu bằng đời sống tâm linh và thay đổi nếp nghĩ. Con người, với phong cách sống thả cửa, phá hủy trái đất. Tuy nhiên, chúng ta chưa bao giờ mường tượng rằng mình là một phần của lời giải. Do đó, mọi khởi xướng đều quan trọng hướng đến hoán cải sinh thái. Gần đây, chúng ta đã bắt đầu Chương trình Hành động Laudato Sí để cùng với Giáo hội lập kế hoạch và thực hiện những hành động cụ thể hướng đến sự hoán cải này. Vậy kế hoạch của cộng đoàn chúng ta là gì để thực hiện chương trình này?

Tổng Tu Nghị thứ 19 nên bao gồm mọi thành phần của Hội Dòng ngay từ khi bắt đầu nắm lấy quá trình hiệp hành. Do đó, mọi tỉnh dòng/miền dòng/giáo điểm (PRM) tìm cách mà tất cả các thành viên hiệp thông. Họ tham gia phân định tương lai của sứ vụ truyền giáo.

Mở ra quá trình hiệp hành ở cấp độ địa phương (các cộng đoàn, các chủng viện, các giáo xứ, các cơ sở học viện, các trung tâm phục vụ xã hội) phải bao gồm những qui trình sau:

    • Sự phân định thông qua lắng nghe nhằm tạo không gian cho Thần Khí hướng dẫn
    • Tính có thể tiếp cận để bảo đảm rằng nhiều người tham gia nhất có thể, không phân biệt ngôn ngữ, giáo dục, tình trạng kinh tế xã hội, bình thường/khuyết tật, và các nguồn lực vật chất
    • Ý thức văn hóa nhằm tổ chức và nâng niu tính đa dạng trong những cộng đoàn địa phương
    • Sự chấp nhận nhằm nỗ lực bao gồm tất cả những thành phần xã hội, đặc biệt là những ai cảm thấy bị loại trừ hoặc bị gạt ra bên lề xã hội
    • Chia sẻ trách nhiệm với tất cả các nhóm và các nền văn hóa

Làm thế nào mỗi anh em SVD hoặc cộng đoàn SVD bảo đảm rằng chúng ta trên con đường hiệp hành trong những năm sắp tới?

Bài trướcAI TÍN: Ông Cố Stêphanô Võ Thành Khiêm (Thân Phụ của Lm. Gioakim Võ Thành Khánh, SVD)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên B (Mc 12,38-44)