Anh em đều nhận thấy rằng, trong bối cảnh phức tạp của một thế giới đầy những vết thương cũng như chính những tổn thương của chúng ta, khái niệm “lãnh đạo hiệp hành” ngày càng được quan tâm và đón nhận. Trong khuôn khổ quan niệm này, đã diễn ra một sự chuyển dịch căn bản về chức năng lãnh đạo: từ việc quản trị sang cùng nhau đồng hành. Điều đó mời gọi chúng ta chuyển từ lối lãnh đạo mang tính “chỉ đạo” sang đi sâu vào một tiến trình phân định nhằm xác định các mục tiêu để linh hoạt các cộng đoàn.
Đây là lời mời gọi chuyển từ mô hình lãnh đạo hình kim tự tháp sang một cơ cấu mang tính tham gia, trong đó việc lắng nghe và học hỏi là những thành tố thiết yếu. Lãnh đạo hiệp hành đề cao tinh thần phục vụ và liên đới hơn là việc thực thi quyền bính và kiểm soát. Những trụ cột của lãnh đạo hiệp hành là sự phân định tập thể, cộng tác, đồng trách nhiệm và hiệp thông. Trong mô hình này, người lãnh đạo hoạt động chủ yếu như một người linh hoạt hoặc điều phối một cộng đoàn đang cùng nhau phân định, hơn là một nhà quản trị hay người đơn phương đưa ra quyết định.
Cơ cấu lãnh đạo hiệp hành mới này mời gọi chúng ta xây dựng một nền văn hóa tham khảo ý kiến trong hành trình liên lỉ của cộng đoàn Dân Thiên Chúa ở mọi cấp độ và dưới mọi hình thức. Cách tiếp cận này có thể trở thành một thách đố đối với quan niệm bảo thủ về quyền bính trong các cộng đoàn tu trì, vì dường như nó đối lập với lối lãnh đạo truyền thống mà chúng ta vốn quen thuộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không thể tiếp tục duy trì cách tiếp cận truyền thống ấy. Nếu vẫn cố kéo dài mô hình đó, chúng ta có nguy cơ gây thêm nhiều vết thương thay vì chữa lành chúng.
Lãnh đạo hiệp hành đòi hỏi một sự hoán cải từ não trạng phẩm trật sang một thái độ cởi mở, bao dung và mang tính đồng nghị, sẵn sàng để Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn. Chúng ta đang ở đâu trong tiến trình hoán cải này? Mặc dù Hiến pháp Dòng Ngôi Lời không nói cách minh nhiên về con đường lãnh đạo hiệp hành, nhưng trong đó đã chứa đựng những hạt giống của tinh thần này khi nhiều lần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phục vụ (đ. 601), liên đới (đ. 603), bổ trợ (đ. 604), tham khảo ý kiến thường xuyên, phân định tập thể, tính đồng nghị và tinh thần làm việc nhóm (đ. 606 và đ. 612) trong việc thi hành trách nhiệm lãnh đạo và quyền bính. Hiến pháp thậm chí còn khuyến khích sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử để tạo điều kiện cho việc tham khảo ý kiến trong những hoàn cảnh khó khăn (đ. 612.1–2).
Sổ tay dành cho các Bề trên Dòng Ngôi Lời, trong phần “Quản trị trong Dòng chúng ta”, cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo theo tinh thần người tôi tớ là yếu tố cốt lõi trong việc hướng dẫn một cộng đoàn tu trì (D1,1). Có lẽ khi trình bày về ba chức năng của Bề trên, khía cạnh hiệp hành chưa được thể hiện thật rõ nét; tuy nhiên, tinh thần liên đới, đồng trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm vẫn luôn được nhấn mạnh nhiều lần (D1, 2.2.2 & 3.2; D3,1.0).
Sổ tay cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc thường xuyên chia sẻ thông tin, thiết lập các kênh truyền thông hiệu quả, xây dựng các diễn đàn trao đổi chung và cùng nhau phân định (D1, 4.3). Đồng thời, tài liệu còn khuyến khích đưa chính vai trò của Bề trên trở thành đối tượng của những cuộc trao đổi mang tính xây dựng trong các buổi họp cộng đoàn và các kỳ hội họp chung (D3, 3.0), nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo trong hội dòng.
Dòng Ngôi Lời được hồng phúc có nhiều vị lãnh đạo năng động, vững mạnh và tận tâm ở mọi cấp độ và trong mọi thời kỳ. Nhờ biết lắng nghe và học hỏi, các ngài có khả năng đồng hành với tất cả những người được trao phó cho sự chăm sóc huynh đệ của mình trong hành trình đời sống tu trì và sứ vụ truyền giáo. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, các ngài xác tín rằng sự phân định trong cầu nguyện được phát sinh từ sự sẵn sàng lắng nghe Chúa, lắng nghe tha nhân và lắng nghe chính thực tại, vốn luôn đặt ra cho chúng ta những thách đố mới (GE 172).
Là những nhà truyền giáo của tinh thần hiệp hành, Tổng Tu Nghị XIX mời gọi chúng ta cổ võ sự tham gia và cộng tác với các cộng sự viên giáo dân như những người đồng trách nhiệm (Tổng Tu Nghị XIX, 2024, số 78–81). Chúng ta nhận thấy rằng, ở những nơi trong Dòng có cơ chế tham khảo ý kiến thường xuyên, đồng trách nhiệm, làm việc nhóm, truyền thông cởi mở và chia sẻ thông tin hiệu quả, bầu khí cộng đoàn luôn thân tình và đậm đà tình huynh đệ. Nơi nào có sự lãnh đạo tích cực và sáng tạo, nơi đó có sức sống và sự năng động. Khi các nhà lãnh đạo biết trân trọng tính liên văn hóa và tính quốc tế, sẽ có ít căng thẳng hơn, đồng thời gia tăng sự cộng tác và phát triển trong các đơn vị mà các ngài phụ trách.
Một khuyến nghị rất kịp thời và được nhất trí thông qua tại Đại hội Vùng AFRAM lần thứ XIII tổ chức năm ngoái ở Madagascar đã nêu rõ: “Chúng ta cam kết trong các tỉnh dòng, miền dòng và giáo điểm (PRMs) của mình thực thi một hình thức lãnh đạo mang tính đồng nghị, hiệp hành, cộng tác và phục vụ.” Đây là một khuyến nghị quan trọng cần được vang vọng đến mọi Vùng của Dòng. Nhưng làm thế nào để điều này được cụ thể hóa ở mọi cấp độ lãnh đạo trong Dòng? Nhìn chung, anh em sẽ trân trọng điều đó hơn nếu các cuộc họp cộng đoàn được tổ chức theo lịch trình rõ ràng, nếu có sự truyền thông và chia sẻ thông tin thường xuyên từ các vị lãnh đạo cộng đoàn, cũng như nếu anh em được tham gia vào tiến trình đưa ra các quyết định liên quan đến đời sống và công tác mục vụ của mình.
Tại Tổng quyền, trong nỗ lực thúc đẩy và củng cố tiến trình hiệp hành trong đời sống và công tác lãnh đạo, chúng tôi tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tổng quyền hai lần mỗi tuần theo kế hoạch rõ ràng; duy trì việc tham khảo ý kiến thường xuyên trong tiến trình đưa ra quyết định; đồng thời huy động sự tham gia của toàn thể nhân sự Tổng quyền (bao gồm các viên chức, thư ký và điều phối viên). Chúng tôi cũng tăng cường và mở rộng sự tương tác của Hội đồng Tổng quyền với các Điều phối viên Vùng, các Ban lãnh đạo tỉnh dòng, miền dòng và giáo điểm, các điều phối viên cấp cơ sở của các Chiều kích Đặc trưng, các nữ tu Dòng Chúa Thánh Linh Truyền Giáo (SSpS) và Dòng Chúa Thánh Linh Chiêm Niệm (SSpSAP), các đối tác truyền giáo, cộng tác viên, đồng sự và hội viên giáo dân liên kết…, kể cả việc sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử để tạo điều kiện và cổ võ các giá trị hiệp hành. Chúng ta cần tiếp tục củng cố mạnh mẽ hơn nữa tinh thần hiệp hành này.
Thật đáng buồn khi chứng kiến một số Bề trên gặp khó khăn trong việc thực thi lãnh đạo hiệp hành và làm việc nhóm, vì dường như các ngài đã tập trung quá nhiều quyền lực vào bản thân và có xu hướng điều hành theo lối độc đoán và chuyên quyền. Dưới sự lãnh đạo như thế, thường không có các cuộc tham khảo ý kiến định kỳ, thiếu truyền thông hiệu quả và không chia sẻ thông tin kịp thời. Sẽ rất rủi ro nếu mặc nhiên cho rằng các quan điểm và quyết định của vị Bề trên ấy đều đã được Hội đồng của ngài cân nhắc đầy đủ.
Đôi khi, một số nhà lãnh đạo còn chịu sức ép từ các nhóm lợi ích trong việc bổ nhiệm, thuyên chuyển, cho phép học nâng cao, dung túng các hành vi lệch chuẩn, bỏ qua những sai phạm tài chính…, thậm chí còn nuôi dưỡng những khuynh hướng vị chủng hoặc loại trừ người khác. Chúng ta cần nhớ rằng việc làm hài lòng một số nhóm này bằng cách gây thiệt thòi cho những nhóm khác, thậm chí bỏ qua các chính sách chung và những thực hành lành mạnh, hoàn toàn không phù hợp với tinh thần lãnh đạo hiệp hành.
Trong một số trường hợp, việc lãnh đạo dường như chỉ quan tâm đến việc duy trì hiện trạng hơn là thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của cộng đoàn hay đơn vị mình phụ trách. Một số Bề trên dường như quá chú trọng đến khía cạnh quản trị hành chính mà quên mất vai trò linh hoạt và điều phối vốn là những chiều kích cốt yếu trong sứ vụ lãnh đạo.
Quyền lực dường như đang tập trung vào chính con người của vị Bề trên. Phải chăng vô tình chúng ta đang cổ võ hiện tượng này thay vì thúc đẩy tính đồng nghị? Liệu có cần thiết phải đưa tiến trình hiệp hành vào và nhấn mạnh như một nguyên tắc trong việc đưa ra quyết định ở mọi cấp độ lãnh đạo của Dòng? Lời mời gọi hoán cải triệt để này đang chạm đến đời sống và công tác mục vụ của anh em, với tư cách là những nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời, như thế nào?
Lm. Anselmo Ribeiro, SVD
Ban Lãnh Đạo Tổng Quyền
______________________________________
*Bản dịch và hiệu đính của Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD
Nguồn: Arnoldus Nota – June 2026, trang 1-3











