Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 Lượt xem: 203

Phục Sinh – Tuần VI – Năm B

Chúa Nhật – Ngày 06 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VI

Bài đọc 1 : Cv 10,25-26.34-35.44-48

Bài đọc 2 : 1 Ga 4,7-10

Tin Mừng : Ga 15,9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.

NIỀM VUI TRỌN VẸN

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Ngài mời gọi các ông hãy ở lại trong tình thương của Ngài như Ngài ở trong tình yêu của Chúa Cha. Chỉ trong tình yêu của Chúa Giêsu các môn đệ mới có được niềm vui trọn vẹn.

 Chúa Giêsu đã nói về niềm vui của mình trước khi bước vào cái chết: “Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và để niềm vui của anh em được trọn vẹn” (Ga 15,11). Ngài đã thúc giục các môn đệ hãy xin Chúa Cha để niềm vui của các ông được trọn vẹn: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16,24). Chúa Giêsu thật sự quan tâm đến niềm vui trong tâm hồn của các môn đệ.

Chúa Giêsu luôn mong điều tốt đẹp nhất cho các môn đệ; Ngài ban tặng cách đặt biệt cho các ông  niềm vui của Ngài. Ngài muốn niềm vui đó được trọn vẹn ngay từ đời này, bất chấp mọi đe dọa, bách hại, hiểm nguy, thống khổ. Khi gặp những đe dọa, khổ đau, Ngài lại an ủi các môn đệ rằng “nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Chính nỗi buồn của thập giá sẽ trở nên nền tảng và niềm vui muôn đời cho người môn đệ.

Nhìn lại bản thân, nhiều khi chúng ta tưởng mình có thể tìm được niềm vui bằng việc thỏa mãn những đòi hỏi của ta. Nhưng thật sự những niềm vui chóng qua của đời này chỉ đem lại sự buồn chán và nô lệ. Chỉ có tình yêu biết cho đi như Chúa Giêsu đã làm thì mới có thể đem lại niềm vui trọn vẹn mà thôi.

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết kết hiệp với Ngài qua Bí tích Thánh Thể, để qua đó con có thể cảm nhận được niềm vui trọn vẹn nơi Ngài. Amen.

Tu sĩ Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD

Thứ Hai – Ngày 07 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VI

Bài đọc : Cv 16,11-15

Tin Mừng : Ga 15,26-16,4a

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”

LÀM CHỨNG VỀ THẦY

Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian loan báo tin mừng Nước Thiên Chúa và ơn cứu độ loài người. Trong công cuộc rao giảng công khai, nhiều lần Chúa đã mặc khải cho các tông đồ và môn đệ thân tín về con người và sứ vụ của Chúa, nhưng họ không đủ sức và khôn ngoan để hiểu. Vì thế, sau khi loan báo cho các môn đệ cuộc khổ nạn của Chúa và những khó khăn và bách hại mà các ông sẽ gặp, Đức Giêsu an ủi và khích lệ các ông bằng cách trưng dẫn các chứng tá.

“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đóng vai trò bào chữa, bênh vực, che chở, gìn giữ. Người là Thần Chân Lý bày tỏ sự thật để giải thoát con người khỏi sự dữ, như lời Đức Giêsu đã dạy: “Sự thật sẽ giải thoát anh em.” Bằng chứng là trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần đậu xuống trên các tông đồ, đã giải thoát các tông đồ khỏi sự sợ hãi, nhát đảm và lo lắng.

Sau khi Đức Giêsu phục sinh, các tông đồ được đầy ơn Chúa Thánh Thần; và chính Thánh Thần đã làm chứng cho Đức Giêsu bằng cách tác động và đồng hành với các tông đồ trên con đường sứ vụ truyền giáo. Ngài ban sức mạnh cho các tông đồ khi các ngài can đảm tuyên xưng Đức Giêsu và sẵn sàng đổ máu đào làm chứng cho đức tin. Thánh Phêrô đã hùng hồn làm chứng và rao giảng về sự Phục Sinh của Đức Giêsu. Các tông đồ được ơn ngôn ngữ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người thuộc mọi dân tộc khác nhau.

Là người Kitô hữu, chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn can đảm làm chứng trong đời sống hàng ngày bằng một cuộc sống tôn trọng sự thật trong một xã hội sự thật đang bị đánh cắp dưới mọi hình thức.

Xin Thánh Thần Chân Lý sáng soi cho mỗi người chúng con biết can đảm làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh và sống trọn Niềm Vui Tin Mừng. Amen.

Lm. Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD

Thứ Ba – Ngày 08 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VI

Bài đọc : Cv 16,22-34

Tin Mừng : Ga 16,5-11

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: về tội lỗ: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”   

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

Xuyên suốt chiều dài lịch sử con người, chúng ta chứng kiến biết bao bậc thang giá trị tồn tại, biến đổi và thậm chí là mất đi theo sự phát triển của xã hội. Nhưng đối với sự thật thì không như vậy; giá trị của sự thật chưa bao giờ thay đổi. Con người của mọi thời luôn coi trọng sự thật, luôn muốn sống và làm chứng cho sự thật. Vì chỉ có sự thật mới mang lại những giá trị chân thiện mỹ cho con người.

Để có được sự thật, đòi hỏi con người luôn phải có sự bền tâm, nỗ lực và cả sự đánh đổi, nhất là trong xã hội hôm nay, một xã hội đầy dẫy những đau thương, bất công và bạo lực. Sự thật luôn bị chèn ép và hạ bệ. Trong bối cảnh như vậy, người Kitô hữu luôn được mời gọi sống và làm chứng cho sự thật, cho dù cái giá phải trả là sự thua thiệt và mất mát. Nhưng chúng ta không bao giờ đơn độc, bởi ta luôn có Chúa Giêsu đồng hành và Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh luôn chở che, dẫn đắt chúng ta, như Chúa Giêsu đã hứa trong bài Tin Mừng hôm nay.

Mỗi người chúng ta hãy cùng nhìn lại và tự hỏi mình, đã bao lần chúng ta dám đón nhận về mình những thua thiệt chỉ để sống cho sự thật? Hay chúng ta cũng như bao người, sẵn sàng bỏ qua sự thật khi phải đánh đổi một điều gì đó.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy luôn thúc đẩy và hoạt động trong tâm hồn mỗi người chúng con, để trong mọi hoàn cảnh chúng con luôn biết sống và làm chứng cho sự thật, vì chỉ có Ngài mới dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn.

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Thìn, SVD

Thứ Tư – Ngày 09 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VI

Bài đọc : Cv 17,15.22-18,1

Tin Mừng : Ga 16,12-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”

CHÚA THÁNH THẦN

Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ để giúp các ông hiểu cách đầy đủ và trọn vẹn những mạc khải mà bây giờ “anh em không có sức chịu nổi”. Vì thế, Chúa Thánh Thần được gọi là Đấng Bảo Trợ, là Thần Khí sự thật; chính Người sẽ dạy cho các ông biết tất cả sự thật về Chúa Giêsu.

Thật vậy, sau khi Chúa Giêsu về trời và trong buổi đầu của cuộc rao giảng Lời Chúa, chính Chúa Thánh Thần đã hiện diện, hướng dẫn và đồng hành với các môn đệ. Chính Người đã tác động và mở tâm trí để các ông hiểu được mầu nhiệm về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Thứ đến, trước những thách đố của thời cuộc, trước những cuộc bách hại đạo, Chúa Thánh Thần nâng đỡ tinh thần để các môn đệ kiên vững trong đức tin, thúc đẩy các ông trung tín tuyệt đối vào Thiên Chúa. Nhờ niềm tin vững mạnh này, các ông đã hăng hái ra đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh để mọi người nhận biết tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.

Nếu hỏi liệu chúng ta có cần sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Đứng trước những cám dỗ của cuộc đời, chúng ta cần ơn can đảm và sức mạnh của Thánh Thần để luôn trung tín. Đứng trước những chọn lựa khó khăn, chúng ta cần ơn Thánh Thần soi sáng trí khôn. Đứng trước những khó khăn trong sứ vụ, chúng ta cần ơn Thánh Thần để hăng say dấn thân. Tuy vậy, nhiều khi Chúa Thánh Thần lại bị lãng quên trong mọi biến cố vui buồn của đời ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ở lại với chúng con luôn mãi. Xin hướng dẫn để chúng con nhận biết sự thật toàn vẹn về mầu nhiệm một Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ toàn thể nhân loại; và xin cho con biết nhờ ơn Thánh Thần mà can đảm dấn thân để chương trình cứu độ đó được thực hiện trên thế giới này.

Tu sĩ Giuse Huỳnh Ngọc Thiên Ân, SVD

Thứ Năm – Ngày 10 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VI

Bài đọc : Cv 18,1-8

Tin Mừng : Ga 16,16-20

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’?” Vậy các ông nói: “‘Ít lâu nữa’ nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!” Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

ÍT LÂU NỮA

Theo nghĩa thông thường, cụm từ “ít lâu nữa” có thể được hiểu là một quãng thời gian ngắn ngủi; nó ngắn đến nỗi người ta có thể chờ đợi để thấy được điều gì xảy ra sau cái quãng thời gian “ít lâu nữa” đó. Tuy nhiên, khi nói về quãng thời gian “ít lâu nữa” Chúa Giêsu muốn ám chỉ điều gì?

Trước hết, khi nói “ít lâu nữa” Chúa Giêsu ám chỉ đến biến cố khổ nạn và cái chết, mà trong một thời gian ngắn nữa thôi Người sẽ phải đối diện. Vì thế, “ít lâu nữa” các môn đệ sẽ khóc lóc, buồn rầu vì cái chết của Chúa; nhưng rồi “ít lâu nữa” các ông lại hân hoan, hạnh phúc khi gặp lại Chúa Giêsu trong ngày phục sinh.

Hơn nữa, “ít lâu nữa” cũng có thể ám chỉ về thời cánh chung. Quả vậy, “ít lâu nữa” khi Chúa Giêsu về với Thiên Chúa, Giáo Hội Chúa sẽ phải chịu nhiều hình thức ngược đãi và bách hại; con cái Chúa sẽ phải chiến đấu với vô vàn thử thách về đức tin. Nhưng “ít lâu nữa” khi Chúa Giêsu trở lại trong ngày quang lâm, mọi gian nan, thử thách sẽ kết thành triều thiên vinh hiển của ngày khải hoàn.

“Ít lâu nữa” đối với tôi hôm nay là gì? Những lúc tôi gạt Chúa ra khỏi đời mình để tôi tự xoay sở với những khả năng của tôi; những khi Chúa vắng bóng trong những biến cố đời tôi, đó chắc hẳn là “ít lâu nữa” của “than van và khóc lóc”. Trái lại, “ít lâu nữa” tôi mời Chúa vào nhà tôi trong những lúc vui buồn, để Chúa hướng dẫn tôi trong những lúc mệt mỏi, cô đơn, thì “ít lâu nữa” lại là thời của vui mừng và hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết dùng khoảng thời gian “ít lâu nữa” để cuộc đời con, dù khó khăn, vất vả hay sướng vui ngập tràn, vẫn luôn có Chúa đồng hành.

Tu sĩ Phêrô Hoàng Văn Toàn, SVD

Thứ Sáu – Ngày 11 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VI

Bài đọc : Cv 18,9-18

Tin Mừng : Ga 16,20-23a

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

NIỀM VUI GẶP LẠI

Thường trong cảnh chia ly thì người ta hay trao cho nhau những câu chúc tốt đẹp, những lời nhắn nhủ chân tình. Ngày hôm nay, để chuẩn bị cho cuộc chia ly sắp tới, Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ các môn đệ. Nhưng những lời nhắn nhủ ở đây không chỉ là những lời tốt đẹp, mà còn là những lời cảnh báo rằng họ sẽ phải chịu nhiều đau khổ, buồn sầu khi còn ở thế gian này.

Cuộc đời mỗi người ở trần thế này đều trải qua sinh, bệnh, lão, tử; tuy nhiên cũng có người chưa kịp trải qua các giai đoạn thì đã hết một kiếp nhân sinh. Những Kitô hữu khi sống ở trần gian thì coi thế gian là nơi tạm bợ để hướng về một quê hương đích thực trên thiên đàng. Những lời Chúa Giêsu nói hôm nay là những gì con người chúng ta cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Có những đau khổ do bệnh tật gây ra, có những chết chóc do tai nạn, và có cả sự bắt bớ của con cái thế gian này. Tin tức đó đây vẫn cho thấy có những Kitô đang tiếp tục bị bắt bớ ở nhiều nơi.

Tin Mừng hôm nay cũng là một lời an ủi cho chúng ta. Trong niềm tin vào Đức Kitô chịu chết và phục sinh, chúng ta dấn thân theo Ngài hầu cũng được chết và sống lại như Chúa. Những gì chúng ta có được ở thế gian này chỉ là phù du, tạm bợ; những gì chúng ta phải chịu đựng không đáng là gì so với cuộc sống mai sau.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn sống giây phút hiện tại bằng sự hy sinh bản thân mình, từ bỏ những đam mê trần tục, biết hoán cải con người mình và sống cho Chúa, vì Chúa. Xin Chúa thánh hóa mỗi người chúng con để chúng con sống một cuộc đời tươi vui, thánh thiện trong Chúa, để đến khi diện kiến Thánh Nhan Ngài chúng con được hân hoan vui sướng với niềm vui mà không ai lấy mất được.

Tu sĩ Phêrô Trần Nhật Trường, SVD

Thứ Bảy – Ngày 12 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VI

Bài đọc : Cv 18,23-28

Tin Mừng : Ga 16,23b-28

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

TÌM Ở ĐÂU “NIỀM VUI TRỌN VẸN” ?

Niềm vui trọn vẹn của cậu học trò là được nhiều con điểm mười, của vận động viên là đoạt được tấm huy chương vàng, của bậc làm cha (mẹ) là cảm thấy mãn nguyện trước lúc nhắm mắt lìa đời… và có vô vàn lý do để có niềm vui trọn vẹn.

Như bao người khác, tôi cũng khát khao đi tìm một niềm vui trọn vẹn cho riêng mình. Tôi đã tìm, đã thấy, rồi lại cảm thấy niềm vui tôi có được vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Khi đó tôi chợt bừng tỉnh nhận ra rằng tất cả những niềm vui mà thế gian ban tặng chưa phải là niềm vui trọn vẹn đích thực. Tôi đạt được điều này, tôi lại muốn điều khác hơn thế; hay tôi có xu hướng mau chán niềm vui này lại chạy đi tìm niềm vui khác, và tôi cứ cứ mải miết đi tìm. Tôi tự hỏi mình, phải chăng có một niềm vui trọn vẹn thật?

Chính Đức Giêsu đã hé mở cho tôi địa chỉ để có được niềm vui trọn vẹn là nơi Chúa Cha: “Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy … Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16,24-25). Niềm vui trọn vẹn là nhờ Ngôi Lời, trong Ngôi Lời và qua Ngôi Lời, tôi có được mối tương quan với Ba Ngôi ngay ở đời này, được gọi Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu là Trưởng Tử giữa đàn em đông đúc. Và nhờ Người là trung gian mà tôi có được niềm vui trọn vẹn như người trộm lành có được, đó là chiếm trọn vẹn cả Nước Trời trong cuộc sống mai sau. Niềm vui mà Đức Giêsu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho các môn đệ (Ga 15,11; 16,24; 17,13), và niềm vui ấy không ai lấy mất được (Ga16, 22).

Lạy Cha, con xin Cha cho mọi người nên một trong Cha, để cùng nắm tay nhau tiến về nhà Cha là nơi hạnh phúc, tràn đầy niềm vui viên mãn và trọn vẹn.

Tu sĩ Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *