Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD
Giáng Sinh về trên cao nguyên không ồn ào.
Không rực rỡ ánh đèn, không náo nhiệt phố xá.
Giáng Sinh đến nhẹ như làn sương sớm, chạm vào mái nhà sàn, len qua những rẫy cà phê, và dừng lại rất lâu trong ánh mắt hiền lành của người dân bản.
Ở nơi này, mùa đông không lạnh cắt da, nhưng cái se se của gió núi đủ làm người ta khẽ khàng hơn trong từng bước chân, đủ để lòng người chậm lại và biết lắng nghe. Trong cái tĩnh lặng ấy, Tin Mừng Giáng Sinh vang lên không phải bằng loa đài, mà bằng nhịp sống bình dị của những con người nghèo nhưng giàu niềm tin.
- Hang đá giữa đời thường
Hang đá trên cao nguyên thường rất đơn sơ.
Vài tấm ván gỗ, ít rơm khô, tượng Hài Nhi nhỏ bé, Đức Mẹ dịu hiền và Thánh Giuse lặng lẽ. Nhưng chính trong sự đơn sơ ấy, mầu nhiệm Nhập Thể lại trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Chúa không sinh ra trong cung điện,
và ở cao nguyên, Người cũng không cần những trang trí cầu kỳ.
Người chọn ở giữa:
giữa người nghèo,
giữa những phận đời vất vả,
giữa nhịp sống còn nhiều thiếu thốn.
Giáng Sinh ở đây nhắc người ta nhớ rằng: Thiên Chúa không đến để thay đổi khung cảnh, nhưng để đổi mới trái tim con người.
- Niềm vui không đo bằng vật chất
Niềm vui Giáng Sinh trên cao nguyên không được đo bằng quà cáp, mà bằng sự hiện diện.
Là khi bà con giáo dân từ các buôn làng xa xôi, vượt đường đất đỏ trơn trượt, vẫn kiên nhẫn đến nhà thờ trong đêm lạnh.
Là khi những em nhỏ, chân trần, mắt sáng, tập hát mừng Chúa Giáng Sinh bằng tiếng mẹ đẻ.
Là khi cả cộng đoàn quây quần bên Thánh lễ đêm, không ai vội vã, không ai muốn về sớm.
Ở nơi thiếu thốn, người ta học được cách vui với những điều rất nhỏ, và chính điều đó làm cho niềm vui trở nên sâu và thật.
- Giáng Sinh của sự hiệp thông
Cao nguyên là vùng đất của nhiều dân tộc, nhiều ngôn ngữ, nhiều tập quán.
Giáng Sinh trở thành dịp hiếm hoi để mọi khác biệt được đặt xuống, để con người gặp nhau trong một niềm vui chung: Chúa đã đến ở cùng chúng ta.
Không phân biệt giàu nghèo, Kinh hay Thượng, quen hay lạ, tất cả cùng đứng trước máng cỏ.
Ở đó, mọi người đều là anh chị em,
và Hài Nhi Giêsu là trung tâm của sự hiệp nhất.
Giáng Sinh trên cao nguyên vì thế không chỉ là lễ hội tôn giáo, mà là lễ của tình người, của sự gần gũi và nâng đỡ lẫn nhau.
- Lời mời gọi cho người sống đời thánh hiến
Trong bầu khí thinh lặng và đơn sơ của cao nguyên, Giáng Sinh trở thành lời chất vấn nhẹ nhàng nhưng sâu xa cho những ai sống đời thánh hiến:
– Tôi có còn vui với những điều nhỏ bé không?
– Tôi có để Chúa sinh ra trong chính nghèo khó và giới hạn của đời mình không?
– Tôi có dám chọn con đường đơn sơ để ở gần con người hơn không?
Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ cao nguyên như mời gọi mỗi người bước ra khỏi tiện nghi, để tìm lại niềm vui nguyên tuyền của Tin Mừng.
- Giáng Sinh – niềm vui ở lại
Giáng Sinh rồi sẽ qua.
Những bài hát sẽ lắng xuống.
Hang đá sẽ được dọn đi.
Nhưng niềm vui Giáng Sinh trên cao nguyên thì ở lại,
ở lại trong lòng người biết sống chậm,
ở lại trong những cuộc gặp gỡ chân thành,
ở lại trong một đức tin đơn sơ nhưng bền bỉ.
Và có lẽ, chính nơi những vùng đất tưởng như nghèo nàn ấy, người ta lại cảm nhận rõ nhất điều mà thiên thần đã loan báo năm xưa:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho người Chúa thương.”











