NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG CỘNG ĐOÀN TU TRÌ

0
569

(Suy niệm theo linh đạo Dòng Ngôi Lời)

  1. Vết thương – nơi Thiên Chúa tỏ mình

Khi Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với Tôma, Người không che giấu những vết thương của mình. Những dấu đinh và cạnh sườn bị đâm thủng không biến mất sau khi Người sống lại; trái lại, chúng trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và căn cước của Đấng Phục Sinh.

Những vết thương không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi — từ nỗi đau thành nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.

Đời sống tu trì cũng mang trong mình những vết thương như thế. Chúng ta không đến với đời tu như những thiên thần vô nhiễm, nhưng như những con người có lịch sử, giới hạn và tổn thương. Khi nhiều nhân vị khác nhau được quy tụ trong cùng một cộng đoàn, những góc cạnh ấy chạm vào nhau – và không tránh khỏi làm tổn thương nhau. Có những vết thương nhỏ như lời nói vô tình; có những vết thương sâu do hiểu lầm, ghen tị, hoặc thiếu cảm thông. Nhưng chính nơi đó, ơn gọi hiệp thông được thử thách và được thanh luyện.

  1. Nhìn vết thương bằng ánh sáng của Lời

Vết thương trong cộng đoàn không chỉ là điều cần tránh, mà còn là mầu nhiệm cần được đọc dưới ánh sáng Lời Chúa. Đấng mà chúng ta theo chính là Ngôi Lời Nhập Thể – Đấng mang lấy xác phàm để cùng chịu đau khổ với nhân loại. Ngôi Lời không cứu độ bằng cách né tránh đau thương, nhưng bằng cách đi vào tận cùng của nó. Vì thế, mỗi vết thương, nếu được ôm ấp trong cầu nguyện và lòng trung tín, sẽ trở thành nơi Ngôi Lời tiếp tục nhập thể và chữa lành nhân tính của chúng ta.

Thánh Phaolô nói: “Ân sủng của Thầy đủ cho con, vì quyền năng của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong yếu đuối.” (2 Cr 12,9)

Đời tu là trường học của sự yếu đuối – nơi ta học cách đón nhận giới hạn của mình và của anh em. Khi ta để Lời soi chiếu vết thương, ta không còn chỉ thấy lỗi lầm của người khác, nhưng nhận ra chính mình đang được thanh luyện để yêu như Đức Kitô đã yêu.

III. Vết thương – con đường của hiệp thông

Hiến pháp Dòng Ngôi Lời nhắc chúng ta: “Ba Ngôi Thiên Chúa là cội nguồn, là nguyên mẫu và là sự hoàn thiện của mọi cộng đoàn nhân loại” (HP SVD, số 301).

Cộng đoàn là hình ảnh sống động của hiệp thông Ba Ngôi – nơi khác biệt không bị xóa bỏ, mà được hòa quyện trong tình yêu. Khi trong cộng đoàn xuất hiện bất hòa, chia rẽ hay ghen tị, đó không chỉ là khủng hoảng tương quan, mà là một vết rạn trong hình ảnh Ba Ngôi nơi chúng ta. Nhưng cũng chính từ những rạn nứt ấy, nếu ta để Thánh Thần tác động, hiệp thông sẽ được tái lập – sâu sắc hơn, khiêm tốn hơn, thật hơn.

Hiến pháp cũng khẳng định: “Mọi hoạt động truyền giáo tự bản chất là công việc và là sự tỏ hiện của Chúa Thánh Thần; chúng ta hoàn toàn tự đặt mình dưới sự hướng dẫn của Người.” (HP SVD, số 105)

Đời sống cộng đoàn là một hoạt động truyền giáo thầm lặng, nơi Tin Mừng được rao giảng không phải bằng lời, mà bằng chứng tá của sự hiệp thông và tha thứ. Chính cách chúng ta sống, chịu đựng và chữa lành cho nhau là sứ vụ truyền giáo âm thầm nhưng hùng mạnh nhất.

Vita Consecrata nói: “Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn là dấu chỉ tiên tri về hiệp thông Ba Ngôi.” (VC, số 41). Nhưng hiệp thông ấy không tự nhiên mà có: nó phải đi qua thập giá. Perfectae Caritatis nhắc: “Tình yêu đích thực được thể hiện bằng việc đón nhận nhau trong khiêm tốn và phục vụ.” (PC, số 15)

Chỉ khi dám đi vào đau khổ và bất toàn của nhau, chúng ta mới hiểu thế nào là yêu thương trong Đức Kitô.

  1. Chữa lành – sứ mạng của người thuộc về Ngôi Lời

Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Evangelii Gaudium: “Cộng đoàn là nơi ta học cách đón nhận những vết thương của người khác, học cách chữa lành và được chữa lành.” (EG, số 92)

Mỗi cộng đoàn là một “bệnh viện thiêng liêng”, nơi thương tích được đưa ra ánh sáng lòng thương xót. Ẩn giấu hay trốn chạy vết thương chỉ làm tăng khoảng cách; còn khi ta để Lời chạm đến, nó trở thành khởi đầu của ơn chữa lành.

Linh đạo Dòng Ngôi Lời cho ta một chìa khóa: Lời chữa lành bằng cách nhập thể và đối thoại. Ngôi Lời không đứng ngoài thực tại giới hạn của con người, nhưng chấp nhận nói bằng ngôn ngữ con người, sống trong phận người, chịu tổn thương như con người. Vì thế, cộng đoàn của Ngôi Lời chỉ thực sự sống động khi các thành viên dám đối thoại – không chỉ bằng ngôn từ, mà bằng lòng chân thành, bằng lắng nghe và sẻ chia.

Những vết thương, khi được đón nhận trong đức tin, sẽ trở thành vết thương vinh quang – như dấu đinh trên thân thể Đức Kitô. Chúng nhắc ta rằng tình yêu đích thực luôn để lại dấu sẹo, nhưng đó là những sẹo mang ánh sáng phục sinh. Khi ta dám để Chúa chạm đến tổn thương của mình và của cộng đoàn, hiệp thông được tái sinh, và Ngôi Lời lại tiếp tục nhập thể giữa chúng ta.

Hiến pháp Dòng Ngôi Lời mở đầu bằng lời xác quyết: “Cuộc sống của Ngôi Lời là cuộc sống của chúng ta; sứ vụ của Ngôi Lời là sứ vụ của chúng ta.”

Sống sứ vụ ấy giữa những vết thương là phần thiết yếu của ơn gọi. Bởi chính trong đau thương, hiệp thông được tái tạo, và Tin Mừng được rao giảng bằng chứng tá khiêm tốn nhất: chúng ta vẫn ở lại với nhau trong tình yêu.

Tác giả: Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD

———————————————

Tài liệu trích dẫn

  1. Thánh Kinh: Ga 20,27; 2 Cr 12,9; Rm 8,28.
  2. Hiến pháp Dòng Ngôi Lời số 105, 106, 301; Mở đầu Hiến pháp.
  3. Vita Consecrata, số 41.
  4. Perfectae Caritatis, số 15.
  5. Evangelii Gaudium, số 92.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 28 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 28 TN)