CÁI BÊN TRONG (12/10, Thứ Ba, Tuần XXVIII TN)

0
75

Tin Mừng: Lc 11,37-41

Khi ấy, Đức Giêsu đang nói, thì  có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn  ăn. Thấy vậy, ông  Pharisêu  lấy  làm  lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì   ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

—– o0o —–

Suy niệm của tu sĩ Phêrô Lê Việt Tân, SVD

Tất cả các nền văn hóa trên thế giới đều có những quy định riêng về trang phục, cách giao tiếp, ứng xử… Đó là một phần tất yếu, bởi con người là một sinh vật sống trong xã hội. Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, không lên tiếng phi bác những cái bên ngoài nhưng nhắc nhở ta hãy biết chăm chút cái bên trong cho thật tốt, rồi mới thể hiện nó ra bên ngoài.

Một cây cổ thụ, thân to lớn, tàn lá vươn dài, nhưng nếu thiếu đi một bộ rễ “chắc khỏe”, thì sớm muộn cũng lật đổ bởi giông bão. Con người cũng thế, “cái tôi nội tại”, tức tâm hồn của một con người chính là bộ rễ. Nếu không biết làm cho bộ rễ ấy vươn dài thì sẽ có ngày chúng ta không thể đứng vững bởi sự đeo bám của những con “sâu” danh lợi, tiền bạc, địa vị và dục vọng. Cây bị ăn hết thân và lá thì không phải cây, người đầy tham lam và gian ác thì chưa trở “thành người”.

Làm thế nào để “bám rễ sâu”? Chỉ có một cách duy nhất là tìm kiếm và kết hợp với Thiên Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện. Thiên Chúa là sự Thiện Hảo. Một nội tâm gần gũi với Thiên Chúa ắt sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Rễ cây chỉ phát triển vào ban đêm, trong cái tĩnh mịch và thinh lặng của vũ trụ; nội tâm của con người cũng chỉ có thể phát triển khi ta dành thời giờ để nuôi dưỡng nó trong thinh lặng và cầu nguyện với Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn hiện diện trong thinh lặng và nói với con người cũng trong thinh lặng. Một khi cái bên trong lớn mạnh, thì cái bên ngoài dần trở nên vô nghĩa.

Thánh Têrêsa Avila là một mẫu gương cho chúng ta thấy tầm quan  trọng  của cái bên trong. Thánh nữ đã xây cả một “Lâu Đài Nội Tâm” để kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trên “Đường Hoàn Thiện”. Xin Chúa cho chúng ta cũng biết noi gương thánh nữ, luôn “bám rễ sâu” vào Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Amen.