Chủ nghĩa thực dụng (Pragmatism), một trường phái triết học được khởi xướng từ cuối thế kỷ XIX và được tiếp tục triển khai trong thế kỷ XX. Suốt hơn nửa thế kỷ, chủ nghĩa thực dụng được nhìn nhận là triết học “chính thức” ở Mỹ. Chủ nghĩa này nhìn nhận rằng bất cứ những luận đề hay ý tưởng nào cũng phải có một giá trị nhất định đóng góp vào thực tại mới được xem là triết học. Thế nên, triết học trở thành công cụ phân tích những mệnh đề để đóng góp cho khoa học, chứ không nói đến những chuyện mơ hồ mà trước đây tôn giáo vẫn luận bàn như hoả ngục, thiên đường… điều mà không ai chứng minh được.[1]
Dưới góc nhìn của chủ nghĩa thực dụng, tôn giáo mà cụ thể là những giáo lý của Kitô giáo bị tấn công cách mạnh mẽ. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với sự lụi tàn của tôn giáo nhưng là một cơ hội để tái khám phá luận đề rằng liệu niềm tin và giáo lý Kitô giáo có mang một giá trị nào đó cho nhân sinh hay chăng? Ở đây, trong phạm vi bài viết, người viết chỉ bàn đến Nước Trời, một giáo lý quan trọng của Kitô giáo và cũng là điểm giáo lý thường phải chịu nhiều phản ứng trái chiều. Triết gia Friedrich Nietzsche gọi Nước Trời là “ảo tưởng về cõi bên kia”.
“Cõi bên kia” – Nước Trời có phải chỉ là một ý tưởng hay chăng?
Kitô giáo vẫn thường phải nhận những ánh nhìn không mấy thiện cảm như một tôn giáo gắn liền với giáo lý của những ý tưởng. Những giá trị lớn lao mà Kitô giáo hướng tới như hạnh phúc bên Đấng Tối Cao hay những ân thưởng sau hành trình sống theo Tin mừng… bị người ta quy chụp thành “những ý tưởng” không hơn không kém. Đặc biệt, Nước Trời, điều mà Kitô giáo hằng rao giảng, được xem như là đích điểm mà người tin hướng tới, nay nhận phải không ít những sự lên án, chỉ trích và cả bài trừ.
Không ít người lại xem lý tưởng sống của chúng ta như lối sống tiêu cực của những kẻ hèn nhát không dám đối diện với thực tại đời này, chỉ lo đi tìm một cõi ảo tưởng nào đó, mà có khi chẳng có thật. Triết gia Friedrich Nietzsche đã nói về tôn giáo, như những kẻ trốn chạy đau khổ, bổn phận của mình ở đời này. “Hãy trung thành với mặt đất…Tình yêu và tri thức của anh em phải phụng sự ý nghĩa của trái đất”[2] là lời mời gọi của Nietzsche (ngang qua nhà tiên tri Zarathustra), ngay phần mở đầu tác phẩm Zarathustra Đã Nói Như Thế, dành cho những người đang xa rời trách nhiệm với cuộc hiện sinh, với thực tiễn cuộc sống bởi ảo tưởng về những hy vọng lững lờ trên trời. Tiếng nói của Nietzsche đã gây một tiếng vang mạnh mẽ trong thời của ông để rồi bước sang thế kỷ XX, một xã hội thực dụng được hậu thuẫn bởi những luận đề của chủ nghĩa thực dụng, nơi mà “thực tế quan trọng hơn những ý tưởng” quyết định gạt những giá trị Kitô giáo sang một bên. Bởi lẽ, những giá trị đó chỉ là “những ý tưởng” vô nghĩa mà thôi.
Vậy vấn đề cần phải xem lại ở đây là Nước Trời có thật chỉ là một ý tưởng viễn vông hay chăng? Trước hết, khởi đi từ luận đề Nước Trời là một ý tưởng. Ý tưởng ở đây được hiểu như thế nào?
Lần dở lại những trang Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy rằng vào thời điểm đó Thiên Chúa vẫn chưa tỏ lộ trọn vẹn cho dân hiểu thế nào là “Nước Trời”. Tuy nhiên, các dấu chỉ và hình bóng về Nước Trời đã hiện diện trong mặc khải Cựu Ước dưới nhiều hình thức. Hình ảnh Thiên Chúa là Vua trong vương quốc của Ngài là một dấu chỉ về Nước Trời được diễn tả trong nhiều Thánh vịnh (x. Tv 93,1; 96,10; 97,1). Các ngôn sứ cũng loan báo một tương lai đầy hy vọng: một thời đại mới, khi Thiên Chúa thiết lập một giao ước vĩnh cửu và quy tụ muôn dân về với Người. Đó cũng là những hình bóng của Nước Trời. Bên cạnh đó còn các hình ảnh khác như là vườn Êđen (St 2), Giêrusalem mới (x. Is 65,17-25) nơi an bình, thịnh vượng và công chính ngự trị và Đấng Mêsia được hứa ban như một vị vua lý tưởng (x. Is 9,5-6; Mk 5,1-4), mang lại công lý và bình an.
Trong thời Cựu Ước, “Nước Trời” vẫn dừng lại ở những ý tưởng đối với dân Israel. Và dân chúng cũng chỉ nhờ những ý tưởng đó mà biết phần nào về Nước Trời. Quả thật, trong thời Cựu Ước, mặc khải về mầu nhiệm Nước Trời vẫn còn bị che khuất. Con người nhìn nhận sự hiện diện của Nước Trời ngang qua những ý tưởng. Thế nên, nếu nói rằng Nước Trời là những ý tưởng được hiểu là Nước Trời, trong thời điểm Thiên Chúa chưa mặc khải trọn vẹn, dường như được hình dung ngang qua những ý tưởng. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã đến, Đấng hiện thực hoá những ý tưởng. Chính Đức Giêsu sẽ hoàn tất mặc khải khi loan báo: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15).
Nước Trời , một thực tại sống động
Với sự hiện diện của Đức Giêsu, chúng ta xác quyết rằng Nước Trời là một thực tại sống động chứ không dừng lại như những ý tưởng xa vời. Đức Giêsu đến để rao giảng về Tin Mừng Nước Trời (Mt 4,23).
Loan báo Tin Mừng Nước Trời là trọng tâm trong sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Khi bắt đầu rao giảng, Người tuyên bố: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Đức Giêsu đã dùng không ít những dụ ngôn để nói về Nước Trời, hầu mọi người nhận ra một thực tại sống động đang thực sự mời gọi con người đón nhận. Nước Trời được thể hiện qua chính con người và hành động của Đức Giêsu: qua các phép lạ, Người mang đến sự chữa lành, ơn tha thứ, biểu lộ quyền năng Thiên Chúa và hơn hết, qua mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh, Người khai mở Nước Trời bằng cách tiêu diệt tội lỗi và sự chết.
Lời rao giảng về Nước Trời trở nên gần với con người hơn ngang qua biến cố Thăng Thiên của Đức Giêsu. Lời tường thuật của Tin Mừng Máccô “Đức Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha” (16, 19) như một xác quyết về viễn cảnh mà chúng ta vẫn hằng mong đợi. Điều đó mời gọi chúng ta hướng về Nước Trời như là đích điểm của cuộc đời, đồng thời, tái khám phá hành trình dương thế chỉ là một cuộc lữ hành mà thôi. Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta: “Quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20).
Thực tế quan trọng hơn những ý tưởng
Chủ nghĩa thực dụng có lý khi dựa trên cán cân giá trị để nhìn nhận một luận đề, một thực tại… Thế nhưng, sẽ là một cái nhìn phiến diện và dẫn tới một phán xét vội vàng khi nhìn nhận tôn giáo như là một ảo tưởng, “vô nghĩa” với kiếp nhân sinh, chỉ vì tôn giáo không mang lại những giá trị xét trên bình diện vật chất và trần gian. Những thực tại đời này như đau khổ, bệnh tật, chia ly… và cả sự chết là điều mà con người không thể chối bỏ cũng chẳng thể thay đổi, vì nó chạm đến giới hạn của phận người, dẫu khoa học kỹ thuật hay văn mình nhân loại có phát triển tới tầm mức nào đi chăng nữa. Làm sao con người có thể đối diện với những khổ đau kiếp này mà không rơi vào thái độ bi quan? Nietzsche có lý khi nhận định “đau khổ và bất lực đã tạo nên những cõi bên kia”. Thế nhưng, Nước Trời hay“cõi bên kia” của Kitô giáo là đích điểm đích thực, mang đến cho con người niềm hy vọng khi đối diện với những thực tại đời này, chứ không phải là “liều thuốc độc” như Nietzsche nhìn nhận. Đó là một giá trị sống động dành cho nhân loại không chỉ ở đời sau nhưng cho chính cuộc sống đời này.
Sống thực tại mầu nhiệm Nước Trời mở ra một tâm thế sống đầy tích cực. Chúng ta ý thức rõ ràng những thực tại đời này không phải là vô nghĩa và hành trình dương thế của chúng ta có một đích điểm xác thực, đó là nơi Thiên Chúa. Đức Giêsu là minh chứng sống động cho điều đó. Ngài đã sống ở trần gian, đón nhận những thực tại của thế gian: đau khổ, bất công, sự chết… nhưng Ngài luôn ý thức “Thầy từ Chúa Cha mà đến và…Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha” (x. Ga 16,28).
Tóm lại
Nước Trời đã từng được tỏ bày cho con người như là những ý tưởng để nhờ đó con người có thể phần nào nắm bắt được mầu nhiệm cao siêu này. Thế nhưng, nhờ Đức Giêsu Kitô, mầu nhiệm Nước Trời đã được tỏ bày cách trọn vẹn và đó là một thực tại được khai mở cho nhân loại mọi nơi và mọi thời. Chúng ta có quyền giữ lấy những ý tưởng về Nước Trời nhưng cũng được mời gọi sống thực tại Nước Trời. Nhờ đó, mọi người cùng cảm nhận được một Nước Trời sống động đang hiện diện ở giữa chúng ta. Đó là một thực tế và thực tế ấy mang lại những giá trị mà chẳng một phương pháp khoa học kỹ thuật hay một chủ nghĩa nào có thể tát cạn được những giá trị của nó. Duy chỉ những ai khiêm tốn mở lòng ra, họ sẽ cảm nếm được những giá trị lớn lao mà Nước Trời mang đến. Không còn gì có thể chiếm lĩnh tâm trí họ ngoài Nước Trời, để rồi người tin cảm nếm được lời mời gọi của Đức Giêsu: “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (Mt 6,33).
✍️ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường
– Học Viện Ngôi Lời
Chú thích
[1] X. http://triethoc.edu.vn/vi/truong-phai-triet-hoc/triet-hoc-my/phe-phan-chu-nghia-thuc-dung-phan-1_1819.html, truy cập ngày 03.08.2025.
[2] F.Nietzsche, Nazathustra đã nói như thế, Dg: Trần Xuân Kiêm (Sài Gòn: Nxb An Tiêm, 1971), tr.9.











