✍️ Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tùng, SVD
Hè là thời gian được tạm nghỉ đèn sách, tạm rời xa mái trường. Hè cũng là thời gian của mục vụ và trải nghiệm. Mỗi năm đến hè, lòng mỗi người anh em lại háo hức nôn nao, chờ đợi được đi đến những giáo xứ, những cộng đoàn để giao lưu, học hỏi những điều mới nơi những vùng đất mới lạ.
Hưng Hoá, một giáo phận rộng lớn và xa xôi của Giáo hội Việt Nam, một giáo phận trải rộng trên 10 tỉnh, gồm nhiều dân tộc khác nhau đang cư trú. Đây cũng là vùng đất của những nhà truyền giáo. Quả thật, lời của Chúa Giêsu: “Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít” (Lc 10,2) chính là thực trạng của giáo phận Hưng Hoá. Trong cánh đồng bao la bát ngát đó, giáo xứ Vĩnh Tuy, một giáo xứ nhỏ nằm cạnh bờ sông Lô thuộc tỉnh Hà Giang, chính là nơi tôi có may mắn được đến để thực tập mục vụ trong hè 2024 này.
Giáo xứ Vĩnh Tuy đã được lãnh hồng ân đón nhận Tin Mừng gần 100 năm trước. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử và thời cuộc, giáo xứ đã không có các vị mục tử chăm sóc trong một thời gian dài. Hơn nữa, những khó khăn về địa lý, xa xôi cách trở, các giáo họ và giáo điểm cách nhà thờ giáo xứ rất xa và giao thông đi lại không thuận tiện. Ngoài ra, Hà Giang là một tỉnh rất khó trong các hoạt động tôn giáo. Do những khó khăn đó, con số giáo dân ở giáo xứ đã giảm sút rất nhiều và nhiều người đã từ bỏ đức tin của mình. Con số những giáo dân còn lại thì nhiều trong số đó chỉ còn giữ đạo cách hời hợt và chưa cắm rễ sâu trong đức tin. Dẫu vậy, bàn tay Thiên Chúa vẫn quan phòng và lo lắng cho đoàn chiên nơi đây. Những tháng ngày nơi đây, tôi cảm nhận được sự tương phản và đan xen giữa đạo và đời, giữa Chúa và thế gian.
Bàn tay Thiên Chúa quan phòng
Như đã đề cập trên đây, những hoàn cảnh lịch sử, khách quan và chủ quan đã khiến cho nhiều người rời bỏ đức tin. Tưởng chừng như giáo xứ sẽ không còn tồn tại được lâu, hạt giống đức tin tưởng như sẽ bị nhổ bỏ khỏi vùng đất này. Tuy nhiên, chính trong lúc khó khăn nhất, Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến những đứa con bé nhỏ của Ngài. Khi tinh thần sống đạo của mọi người đã xuống mức rất thấp và nhiều người có thể sẽ bỏ đạo trong nay mai thì Thiên Chúa đã gửi các mục tử của Ngài đến hiện diện và cùng làm việc với mọi người. Đã từ lâu, đàn chiên bơ vơ không có người chăn dắt, mỗi người một hướng. Bây giờ, Chúa đã sai các mục tử đến để cùng chung sống, cùng làm việc và dẫn dắt đàn chiên của Chúa. Chỉ hơn bốn năm trở lại đây, giáo xứ mới chính thức có cha quản xứ để hướng dẫn và dìu dắt đàn chiên. Trước đó, giáo xứ chỉ có các cha ở những giáo xứ lân cận đến để dâng lễ vào những dịp quan trọng. Sự thăng tiến đời sống đức tin là điều có thể thấy rõ nơi đây. Nhờ được tham gia thánh lễ hàng ngày và được sự quan tâm chăm sóc của các mục tử, nhiều người đã vững tin hơn, siêng năng tham dự các hoạt động chung của giáo xứ. Nhiều người lung lay thì nay như cây khô héo được tưới nước, họ trở nên vững tin hơn vào Chúa.
Hơn nữa, những giáo họ, giáo điểm xa xôi trước đây một năm chỉ được vài thánh lễ thì nay được tham dự thánh lễ hàng tuần. Mọi người hào hứng và trân quý những hồng ân mà họ lãnh nhận. Những giáo dân xa rời đức tin nay cũng quay trở lại hoạt động với giáo họ. Nhiều người cũng mở rộng tấm lòng để chia sẻ vật chất và tinh thần giúp đỡ giáo họ, giáo xứ. Đời sống đạo vì thế mà trở nên tốt đẹp hơn.
Sự chọn lựa khó khăn giữa đạo và đời
Ở nơi nào cũng vậy, con người luôn phải đấu tranh với chính mình, với hoàn cảnh để có thể chọn lựa. Chính Chúa Giêsu đã phán: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Quả thật, điều này có thể được thấy rõ nơi hoàn cảnh của giáo xứ. Nơi đây, các giáo họ cách xa giáo xứ, đường sá xa xôi và trở nên nguy hiểm hơn khi bước vào mùa mưa, không biết khi nào thì đất sẽ sạt lở và có thể vùi lấp những con chiên đang trên đường đi lễ. Vì thế, để bước ra khỏi nhà, khoác lên mình những chiếc áo mưa và vượt một chặng đường dài để tham dự thánh lễ thì quả thật phải đấu tranh hết sức mình để chọn Chúa. Hơn thế nữa, đời sống của người dân nơi đây chủ yếu là nông nghiệp, công việc thì luôn luôn có và nhiều khi phải làm gấp rút để chạy đua với thời tiết. Chưa kể đến việc sống dễ dãi từ lâu khi không tham dự thánh lễ thời gian dài thì việc quay trở lại tham dự thánh lễ với một quãng đường xa quả là một thách đố.
Ngoài ra, việc sống chung giữa những dân tộc khác và với những người khác tôn giáo trong thời gian dài đã khiến nhiều người bị nhiễm những thói xấu, những sự mê tín dị đoan của người ngoại. Giờ đây, khi quay trở về với Chúa, họ cũng cần đấu tranh với mình để từ bỏ những thói tục đó. Thêm nữa, đời sống hôn nhân ở đây cũng là một vấn đề lớn và nhức nhối, sự lựa chọn giữa Chúa và thế gian thể hiện rõ nét trong đời sống hôn nhân nơi đây. Mọi người sẽ phải lựa chọn giữa việc theo Chúa, chịu những khó khăn trong đời sống hay là theo vợ, chồng và có được những sự thoải mái hơn trong đời sống gia đình. Quả là một điều khó khăn.
Thời gian mục vụ không nhiều nhưng phần nào tôi cũng cảm nghiệm được sự đấu tranh nơi đây, đấu tranh để làm ăn kinh tế, đấu tranh để có cuộc sống tốt hơn. Hơn hết, đó là cuộc đấu tranh để sống và giữ vững đức tin của mình. Dẫu nhìn vào thực tế còn nhiều khó khăn, dẫu thế gian vẫn đang có xu hướng chiến thắng nơi nhiều con chiên, Thiên Chúa vẫn hoạt động và chăm sóc đoàn chiên của mình. Ngài không bỏ bất cứ ai. Cuộc đấu tranh để chống lại cám dỗ của trần thế và chọn lựa Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện nơi đây và mọi nơi, nhưng tôi tin là Thiên Chúa sẽ luôn đồng hành và dìu dắt đàn chiên và rồi một ngày không xa, vinh quang của Chúa sẽ tỏ hiện cách rạng rỡ nơi giáo xứ Vĩnh Tuy thân yêu này.