Mùa hè không chỉ mang lại những cảm xúc cho các bạn học sinh, sinh viên ra trường mà còn mang đến cho tôi cũng như nhiều chủng sinh ở các chủng viện và dòng tu những cảm nhận thi vị của cuộc đời dâng hiến.
Cứ mỗi độ hè đến, các chủng sinh nơi Chủng viện và Dòng tu như cháy lên trong tim mình những ngọn lửa yêu thương và những kế hoạch cho sứ vụ mùa hè đầy hy vọng và ánh sáng. Dẫu đã trải qua những tháng ngày miệt mài đèn sách và mùa thi cử vất vả, nhưng mùa hè đến làm cho chúng tôi tạm gác lại sứ vụ học hành để vui bước cho sứ vụ mùa hè ở những giáo xứ vùng quê hay nơi các giáo điểm truyền giáo xa xôi nào đó. Có nhiều người thắc mắc, vào mỗi mùa hè thì quý thầy làm gì và ở đâu? Sau khi đã kết thúc một năm học, nơi các chủng viện hay các nhà dòng sẽ có những ngày tổ chức các thánh lễ ra trường, nhậm chức hay khấn hứa. Sau những ngày lễ tổng kết là những ngày tháng cho sứ vụ mùa hè tại các giáo xứ và các vùng truyền giáo.
Mùa hè 2024, tôi có cơ hội về với Giáo xứ Minh Châu, vùng U Minh Thượng, Giáo phận Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang (cũ). Giáo xứ Minh Châu được biết đến là giáo xứ thuộc vùng truyền giáo do Dòng Ngôi Lời đảm trách. Giáo xứ có địa bàn khá rộng, trải dài trên 2 huyện là U Minh Thượng và huyện Vĩnh Thuận. Thế nhưng số giáo dân thì chỉ vỏn vẹn 700, và nằm rải rác, xen kẽ giữa lương dân và Phật giáo. Giáo xứ cũng được mệnh danh như là trung tâm của các hoạt động rao giảng Tin Mừng. Đến với giáo xứ Minh Châu – vùng U Minh Thượng, tôi có cảm nhận thật khác so với các giáo xứ trước đây. Mùa hè đến, Giáo xứ Minh Châu trở nên ngôi trường vừa thân quen nhưng cũng vừa khác lạ với những ngôi trường làng. Thân quen vì đó là nơi mọi người có thể đến để tận hưởng một cảm giác bình yên thông qua thánh lễ, kinh nguyện. Khác lạ vì cứ mỗi khi cửa trường làng khép lại, ngôi trường giáo xứ lại mở ra chào đón tất cả các em thiếu nhi không phân biệt tôn giáo, màu da và sắc tộc, như lời một bài hát diễn tả: “Chúa Giêsu yêu em, Chúa Giêsu yêu bạn!….” Đây là giáo xứ phần lớn người ngoại giáo và Phật giáo, thế nên các em tham gia vui chơi những ngày hè lại đa số là các em ngoại giáo. Thiếu nhi giáo xứ chỉ vỏn vẹn hơn 50 em, còn lại là các em thiếu nhi ngoại giáo. Thế nhưng không phân biệt tôn giáo, màu da các em đã đến với nhà thờ như là “ngôi trường mùa hè” để cùng vui chơi và cùng học hỏi các kỹ năng.

Tôi có cảm nhận, mùa hè đến đã làm cho con tim vui trở lại. Vui vì cứ mỗi mùa hè đến, tôi lại được về với các em thiếu nhi ở các giáo xứ vùng quê yên bình và mộc mạc. Ở đó, không còn tiếng nhộn nhịp của thành phố sầm uất, không còn tiếng rung động của những đại lộ đông đúc xe cộ ra Bắc vào Nam. Ở nơi đó là tiếng cười đùa của trẻ thơ với làn da cháy nắng và mái tóc hoe vàng đang vui đùa trong những trò chơi dân gian quen thuộc. Ở những giáo xứ vùng quê thân thương ấy, quý thầy lại hăng say với công việc mục vụ xứ, hòa mình với đoàn thiếu nhi trong những chương trình tổ chức thi đua, trại hè và các hoạt động khác. Tôi còn nhớ lời của cha quản xứ nói với các em thiếu nhi trong ngày quý thầy chào tạm biệt giáo xứ: “Cha thấy xót và thương quý thầy quá! Vì chúng con mà thân xác quý thầy đã hao mòn, đen còm đi rất nhiều. Cha không biết phải ăn nói sao với nhà Dòng! Chúng con phải biết ơn quý thầy, biết ơn nhà Dòng đã gửi quý thầy về đây với giáo xứ, với chúng con!”.
Thật sự, mỗi mùa hè đi qua làn da tôi đã đen đi ít nhiều và xuống đi vài ký. Nhưng đối lại, tôi có được một mùa hè ý nghĩa. Nơi đó tôi được mọi người thương yêu, được các em thiếu nhi quý mến. Trên chuyến xe đi từ chợ huyện về xứ, khi thấy tôi tay xách nách mang hết đùm này đến thùng nọ, tôi tâm sự với bác tài: “Làm ông cha thì lo cho con chiên sống đạo hạnh, giáo xứ phát triển. Làm ông thầy thì lo cho thiếu nhi. Sở dĩ con có nhiều đùm như thế này là vì con đi ra chợ có mấy người quen họ cho cái này cái nọ về cho thiếu nhi. Mỗi lần thầy đi đâu về có chút quà cho tụi nhỏ mừng”.
Sau hơn 2 tháng mục vụ hè, tôi lại rời giáo xứ để về với nhà Dòng và tiếp tục tu học. Trên chuyến xe rời giáo xứ, lòng tôi không khỏi ngậm ngùi vì xa giáo xứ, xa các em thiếu nhi ngày ngày gần gũi. Ngồi trên xe tôi mở những món quà đơn sơ tụi nhỏ tặng, tôi rất cảm động về những tâm tình được ghi vào các mảnh giấy nhỏ mà các em dành cho tôi, các em viết: “Thầy Phán ơi! Cảm ơn thầy trong thời gian hè vừa qua thầy đã yêu thương chúng con. Thầy đã bỏ thời gian, công sức cho tụi con để dạy cho chúng con nhiều điều hay (đàn nhạc, vi tính mục vụ và cả anh văn nữa). Con cũng xin lỗi thầy vì những lần đã sai sót không nghe lời thầy… Con chúc thầy vui vẻ và bình an. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng thầy, soi đường dẫn lối cho thầy để thầy luôn bước trên con đường ơn gọi của thầy! Tạm biệt thầy!”
Mùa hè đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Cứ mỗi lần mùa hè đi qua, trong tôi lại đong đầy thêm nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm ấy đã làm cho lòng tôi rạo rực nhiều điều muốn nói.
Tu sĩ Hoàng Gia Thẩm Phán












