Papua New Guinea: Lớp Học Của Trái Tim

0
706

Khi nhìn lại hành trình hai năm thực tập mục vụ tại Papua New Guinea (PNG) theo chương trình OTP (Overseas Training Program), lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn và sự xúc động. Đây không chỉ là một giai đoạn huấn luyện, mà còn là một hành trình nội tâm, nơi tôi được thử thách, được thanh luyện và trưởng thành hơn trong ơn gọi của mình.

  1. Đời Sống Cá Nhân – Khám Phá Và Trưởng Thành Trong Ơn Gọi

Tôi đến PNG với một tâm thế vừa háo hức vừa lo lắng. Là một tu sĩ trẻ, tôi luôn tự hỏi: “Tôi sẽ làm gì để sống trọn vẹn ơn gọi tu sĩ truyền giáo của Dòng Ngôi Lời?” Những ngày đầu tại nơi đất nước xa lạ này, tôi cảm thấy nhiều bỡ ngỡ, nhưng chính trong những giây phút cầu nguyện âm thầm, tôi nhận ra rằng ơn gọi không chỉ là một con đường, nhưng còn là một món quà và trách nhiệm. Tôi phải học cách đón nhận nó bằng cả trái tim, và sống nó mỗi ngày với sự trung tín.

Cầu nguyện luôn là nền tảng đời tu của tôi, giúp tôi đứng vững trước những thử thách. Có những lúc tôi thấy cô đơn, mệt mỏi, thậm chí muốn bỏ cuộc. Nhưng chính trong những khoảng thời gian ấy, tôi tìm đến sự tĩnh lặng cầu nguyện và đến chuỗi Mân Côi nhiều hơn, nơi tôi cảm nhận rõ ràng tình yêu kiên vững của Chúa và ơn lành của Mẹ Maria nâng đỡ mình. Nếu không bám rễ trong đời sống cầu nguyện, chắc tôi đã không thể hoàn thành chương trình mục vụ này.

Tôi cũng học được sự tự do đi đôi với trách nhiệm. Ở nơi xa lạ này, tôi không còn dựa vào gia đình hay cộng đoàn quê nhà, mà phải tự mình sống, quan sát, học hỏi và trưởng thành. Chính sự tự do ấy giúp tôi nhận ra rằng mình phải có trách nhiệm với từng hành động, từng lời nói, và với chính cộng đoàn mà tôi đang thuộc về.

  1. Ngôn Ngữ và Văn Hóa – Trở Nên Gần Gũi Với Người Dân

Một trong những thử thách lớn với tôi là ngôn ngữ. Đến PNG, tôi bắt đầu khóa học tiếng Anh và tiếng Tok Pidgin (ngôn ngữ phổ thông của người PNG – Đất nước PNG xếp hạng thứ nhất trên thế giới với hơn 800 ngôn ngữ địa phương khác nhau). Tôi nhớ những ngày đầu học tiếng Tok Pidgin, tôi liên tục đặt câu hỏi cho thầy giáo, cố gắng nắm bắt cấu trúc nền tảng của ngôn ngữ, từng từ vựng mới và từng cách diễn đạt. Sáu tuần học tiếng Tok Pidgin ngắn ngủi nhưng đã mở ra cho tôi một cánh cửa để hiểu và gần gũi hơn với người dân PNG.

Tiếng Anh thì lại là một câu chuyện khác. Tôi từng khá tự tin, nhưng khi sống lâu ngày trong môi trường Tok Pidgin, tiếng Anh của tôi có phần giảm sút vì ít khi sử dụng. Tôi lo lắng khi nghĩ đến chương trình Thần học khi trở về Việt Nam, nơi mà nhiều môn tôi phải học và đọc bằng tiếng Anh. Nhưng thay vì sợ hãi, tôi coi đó là một lời nhắc nhở: phải kiên trì rèn luyện, phải giữ cho ngôn ngữ của mình luôn sống động.

Về văn hóa, PNG là một đất nước đa dạng và đầy màu sắc. Tôi đã có cơ hội sống ở tỉnh Madang (vùng biển với khí hậu nóng), tỉnh Wewak (vùng sông nước với khí hậu mát nhưng lại “nhiều muỗi – nguyên nhân chính của bệnh sốt rét nơi đây”) và vùng Highlands (cao nguyên với khí hậu lạnh) – mỗi nơi một kiểu thời tiết, một phong tục và một cách sống khác nhau.

Thức ăn ở đây đơn giản chủ yếu là khoai và chuối; điện thì chỉ có một vài nơi (giáo xứ tôi mục vụ chỉ có điện hai tiếng mỗi ngày); nước thì sử dụng trực tiếp từ nước mưa, không qua bất kì hệ thống lọc nào. Những thiếu thốn ấy không làm tôi khó chịu, trái lại, dạy tôi biết sống giản dị và trân trọng những điều nhỏ bé mà tôi có.

Quan trọng hơn cả, tôi học cách lắng nghe và học hỏi từ chính con người nơi đây. Họ mang lại niềm vui rất lớn cho tôi trong hành trình sứ vụ. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi câu chuyện đời thường đều là một bài học quý giá, giúp tôi mở rộng trái tim và hiểu hơn về văn hóa bản địa.

  1. Đời Sống Cộng Đoàn – Niềm Vui và Thử Thách

Sống trong cộng đoàn Ngôi Lời (SVD) tại PNG, tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Có lúc tôi cảm thấy mình bị xa lạ, điều ấy khiến tôi chạnh lòng. Nhưng rồi, cũng có những anh em, quý cha, quý thầy đã mở rộng vòng tay, cho tôi cảm giác an vui được thuộc về gia đình Arnoldus (cha thánh Arnold Janssen là Đấng Sáng Lập Dòng Ngôi Lời). Chính sự đối nghịch này dạy tôi một bài học lớn: khi trở về với cộng đoàn quê nhà, tôi phải biết đối xử với anh em bằng sự cảm thông và yêu thương nhiều hơn.

Các hoạt động mục vụ và sinh hoạt cộng đoàn ở PNG khác rất nhiều so với Việt Nam. Ban đầu tôi thấy lúng túng, nhưng dần dần tôi học cách đón nhận và cảm thấy thoải mái hơn. Tôi nhận ra rằng niềm vui lớn nhất không phải là được làm theo ý mình, nhưng là được cùng nhau xây dựng và phục vụ.

Tôi cũng học cách sống và sinh hoạt trong một cộng đoàn đa văn hóa. Đúng là dễ mở lòng khi gặp những người thân thiện, nhưng khó hơn nhiều khi phải đối diện với những người có vẻ thờ ơ lãnh đạm hoặc những tình huống tiêu cực. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, tôi đã dần biết cách mở rộng trái tim, chấp nhận mọi hoàn cảnh, và coi đó như một phần của hành trình trưởng thành.

  1. Sứ Vụ – Dấn Thân và Học Hỏi

Trong các hoạt động mục vụ, tôi luôn cố gắng tham gia hết mình. Dù khả năng còn hạn chế, tôi vẫn đặt trọn tâm huyết vào từng việc. Tôi học cách tổ chức, cách thực hiện, và quan trọng hơn là học cách kiên nhẫn trong phục vụ.

Tôi cũng dần hiểu hơn về Giáo Hội địa phương PNG, quả thật có nhiều nét độc đáo, khác biệt với Việt Nam, chẳng hạn như việc nhảy múa, vỗ tay và sử dụng âm nhạc rất nhộn nhịp trong phụng vụ thánh lễ… Ban đầu tôi thấy lạ lẫm, nhưng rồi tôi học cách chấp nhận, trân trọng và hòa nhập với họ. Chính sự đa dạng ấy làm tôi nhận ra rằng Giáo Hội Chúa Kitô là một thân thể sống động, nơi mỗi nền văn hóa đều góp phần làm phong phú đức tin chung.

Bên cạnh đó, những cuộc gặp gỡ với người dân mỗi ngày cũng là một niềm vui. Tôi được nghe họ chia sẻ về cuộc sống, về niềm vui và nỗi lo âu, và từ đó tôi thấy mình gắn bó hơn với mảnh đất này. Tôi không chỉ học về văn hóa, mà còn học cách yêu thương và đồng hành với họ.

  1. Lời Kết – Hành Trình Biết Ơn

Nhìn lại, tôi thấy hành trình OTP tại PNG là một món quà lớn lao. Tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, có những thất vọng, có những thử thách, nhưng tất cả đều là cơ hội để tôi trưởng thành. Qua cầu nguyện và suy ngẫm, tôi nhận ra rằng Chúa đã dùng những trải nghiệm ấy để giúp tôi hiểu rõ hơn về chính mình. Qua đó, Ngài dạy tôi biết điều chỉnh cuộc sống của mình cách thích hợp để trở nên trưởng thành hơn mỗi ngày.

Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Tỉnh Dòng Ngôi Lời PNG và Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam đã cho tôi cơ hội được thực hiện chương trình OTP này. Tôi cũng biết ơn tất cả những người đã đồng hành và nâng đỡ tôi cách này hay cách khác trong suốt thời gian mục vụ – họ là những món quà và bài học từ Thiên Chúa, giúp tôi củng cố đức tin, nuôi dưỡng niềm hy vọng và mở rộng trái tim để yêu thương nhiều hơn.

Tạ ơn Chúa vì tất cả. Xin Ngài tiếp tục đồng hành và chúc lành cho hành trình phía trước của tôi.

(Cảm Nghiệm Cá Nhân trong Thời Gian OTP tại Papua New Guinea 2023–2025)

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD

 

Bài trướcLỜI SỐNG (03/12, Tuần 1 MV, Thánh Phanxicô Xavie, Lễ kính)
Bài tiếp theoHãy trung thành với “mặt đất”