Những mẫu chuyện cho cuộc sống: NIỀM HY VỌNG ƯỚC MƠ

0
295

NIỀM HY VỌNG ƯỚC MƠ

Tu sĩ Giuse Nguyễn Công Lai, SVD chuyển ngữ

Một ngày nọ, có một chú sâu nhỏ bò trên đường dưới ánh mặt trời gay gắt. Chú đã gặp một con tôm hùm. Tôm hùm hỏi: “Bạn đi đâu đấy?”

Chú sâu trả lời, trong khi vẫn tiếp tục hành trình của mình: “Đêm qua tôi đã có một giấc mơ, rằng tôi ở trên đỉnh núi, và ở đó, tôi có thể chiêm ngắm toàn cảnh thung lũng. Tôi đã rất thích giấc mơ đó và bây giờ tôi quyết định biến nó thành hiện thực.”

Trong sự kinh ngạc, tôm hùm nói với con sâu: “Bạn phải biết rằng điều đó thật điên rồ. Làm sao bạn có thể bò lên được tới đỉnh núi? Bạn chỉ là một con sâu nhỏ bé! Đối với bạn, một hòn đá cũng tựa ngọn đồi. Một vũng nước cũng giống như biển cả. Thậm chí một thân cây chẳng khác gì một rào chắn không thể vượt qua.”

Thế nhưng chú sâu nhỏ đã đi khá xa. Những đôi chân nhỏ xíu của chú không ngừng di chuyển.

Lúc đó, một con bọ hung cũng cất tiếng nói: “Bạn đi đâu đấy?” Chú sâu nhỏ trả lời trong hơi thở dốc: “Tôi đã có một giấc mơ và tôi mong ước biến nó thành hiện thực. Tôi sẽ tới ngọn núi kia, và ở đó, tôi có thể chiêm ngắm toàn thể vẻ đẹp của thung lũng, nơi mà chúng ta đang sống.”

Bọ hung không thể nhịn được cười. Nó đã phải cười phá lên trong sự khoái chí. Nó nói với con sâu: “Ngay cả tôi, với những bàn chân lực lưỡng, cũng không dám thử “kinh doanh” một tham vọng to lớn như thế.” Bọ hung đã chết trong hang của mình mang theo tiếng cười đầy sảng khoái. Còn về phần mình, chú sâu nhỏ vẫn tiếp tục hành trình.

Cùng một cách thức như bọ hung, nhện, chuột chũi, ếch và cả loài hoa cũng cất lời khuyên sâu nhỏ hãy từ bỏ ước mơ điên rồ đó. “Bạn không bao giờ thực hiện được ước mơ đó đâu”, – chúng nói với con sâu. Thế nhưng trong tâm trí của mình, con sâu chưa từng có ý định từ bỏ nó.

Tới khi sức cùng lực kiệt, và gần như cận kề với cái chết, nó đã dừng lại để nghỉ ngơi, để phục hồi sức khỏe của bản thân. Và với sự cố gắng cuối đời nó đã tìm được một chỗ để qua đêm. “Tôi sẽ tốt lên thôi”. Đó là câu nói cuối cùng của nó. Và nó đã chết.

Trong suốt nhiều ngày, những con vật sống trong thung lũng ngắm nhìn những gì còn sót lại. Ở đó, sự hoảng loạng vẫn chưa hề chấm dứt. Con sâu đã tự tạo ra cho mình một nấm mồ giống như một đài tưởng niệm vô nghĩa. Ở đó, vẫn tồn tại một chỗ ở băng giá, một nơi xứng đáng cho kẻ chết, một nơi xứng đáng cho kẻ muốn thực hiện những ước mơ không tưởng.

Nhưng rồi vào một buổi sáng nọ, ánh mặt trời chiếu tỏa theo một cách cũng hết sức đặc biệt, các con vật cùng nhau hội họp xung quanh nấm mồ của con sâu, để cho ra một thông điệp nhằm gửi đến những kẻ lếu láo, những kẻ dám có những ước mơ điên khùng.

Thế rồi, tất cả đã rơi vào một trạng thái choáng váng. Có một cái kén đã bắt đầu nứt vỏ. Và càng kinh ngạc hơn, bọn chúng đã nhìn thấy đôi mắt và râu xúc giác có thể là của con sâu. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều tin rằng đó chính là con sâu đã chết…

Từng chút, từng chút một, giống như là sự cần thiết của thời gian; giống như là sự thay thế của tạo hóa trong từng cái chạm nhẹ nhàng, tất cả những nét sần sùi của vỏ kén được thay thế bằng đôi cánh xinh đẹp và màu sắc sặc sỡ của con bướm nhỏ.

Không còn lời nào để nói. Tất cả các con vật đều hiểu rằng chú bướm kia sẽ bay tới ngọn núi hùng vĩ để thực hiện ước mơ đời mình: ước mơ để sống, ước mơ để chết.

Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha:

LA ESPERANZA DE UN SUEÑO

Cristán Urzúa Pérez

            Un pequeña oruga caminaba un día en dirección al sol y muy cerca del camino que seguía se encontró con una langosta. “Hacia dónde te diriges?” le preguntó.

            Sin dejar de caminar, la oruga contestó. “Tuve un sueño  anoche en el que me veía llegar hasta la cumber de la montaña y de ahí podía contemplar todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo.”

            Sorprendida, la langosta le dijo: “tú debes estar loca. Cómo podría llegar hasta lugar? Tú, una simple oruga! Para ti, una piedra es un cerro, un pequeño charco un mar, y cualquier tronco una barrera insalvable.”

            Pero la oruga ya estaba lejos. Sus diminutos pies no dejaban de moverse.

            De pronto se oyó la voz de un escarabajo: “Hacia dónde te diriges?” La oruga le dijo jadeante: “Tuve un sueño  y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo el hermoso valle en que vivimos.”

            El escarabajo no pudo soportar la risa, soltó carcajada y luego dijo: “ni yo, con patas tan grande, intentaría un empresa tan ambiciosa.” El escarabajo se quedó en el suelo muerto de la risa, mientras la oruga continuaba su camino.

            Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a la oruga para que desistiera. “Tú no lo lograrás jamás”, le dijieron. Pero en su interior había un impulso que la obligaba a seguir.

            Ya agotada, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. “Estaré mejor”, fue lo último que dijo y murió.

            Todos los animales del valle durante días fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el ser más loco del valle. Había construido con su tumba un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, digno del que murió, por querer realizar un sueño absurdo.

            Pero una mañana, en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animals se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos.

            De pronto quedaron atónitos. Aquel capullo duro comenzó a resquebrajarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que podrían ser la de la oruga que todos creían muerta…

            Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas y coloridas alas de una mariposa.

No hubo nada que decir. Todos sabían lo que haría, se iría volando hasta la gran montaña y realizaría su sueño: el sueño por el que había vivido y por el que había muerto.

 

Bài trướcThường Niên – Tuần I – Năm B
Bài tiếp theoTuần Cửu Nhật Mừng Lễ Thánh Arnold Janssen – Đấng Sáng Lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.