Vấn đề về sự tìm kiếm

0
254

Cuộc đời với bao chiều kích muôn màu muôn vẻ mà đứng trước nó, con người không thiếu những thắc mắc. Giữa những chiều kích bao la của cuộc đời mà con người phải đối diện, chúng ta thử dừng lại và luận bàn ở hai khía cạnh: khát vọng và đau khổ.

Trước hết, những khát vọng của con người là điều mà triết học hiện sinh xem như là “kim chỉ nam” dẫn lối cho những ai thực sự muốn sống hiện sinh của mình trong kiếp nhân sinh này. Những nỗ lực này khởi đi từ khao khát của con người khi đối diện với cuộc đời: “Mục đích của đời là gì, của cuộc sống đều đặn, lặp đi lặp lại như vậy”… Khao khát căn bản nhất của con người không phải chỉ dừng lại ở bình diện thể lý: ăn, uống, sống, yêu thương, được công nhận… Những khát vọng trần thế này chỉ là hình bóng hay con đường dẫn tới khát vọng sâu xa hơn, khát vọng tuyệt đối được hiệp thông với Thiên Chúa. Ước muốn được nhìn thấy Thiên Chúa là một khát vọng bẩm sinh của con người. Thiên Chúa đã khắc ghi nơi tâm hồn con người ước muốn tìm kiếm Ngài. Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới tìm thấy chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng khát vọng: “Niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người bởi vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm” (GLHTCG 27). Chính trong ý hướng này, những khát vọng dẫn con người đến với con đường tìm kiếm những điều thiện hảo.

Bên cạnh đó, một thực tại khác của cuộc đời khiến con người không ngừng trăn trở và lắm lúc, không dám nghĩ tới hay sợ đối diện, đó là đau khổ. Những vấn nạn liên quan đến chủ đề này là điều mà con người vẫn đang trải nghiệm. Chúng ta sợ đau khổ và hết sức tránh đau khổ, nhưng phận người lại không cho phép chúng ta né tránh những đau khổ: Đau khổ thể lý, đau khổ trong tinh thần; đau khổ của bản thân, đau khổ của người thân, đau khổ của đồng bào, đau khổ của nhân loại: Ta đau trong bản thân ta và cũng đau trong nỗi đau của những người ta yêu mến. Kinh nghiệm hằng ngày cho thấy rằng nhiều khi ta có thể cam chịu được những đau khổ của bản thân, nhưng không thể chịu nổi khi nhìn người thân yêu đang giãy giụa trong bệnh tật hoặc buồn tủi. Chúng ta thấy mình hoàn toàn bất lực. Chúng ta bị chặn đứng bởi những giới hạn ghê sợ. Trong những giờ phút đó, không ít người coi đau khổ là giới hạn mà con người không thể vượt qua; càng muốn vượt qua, càng va đầu vào giới hạn đó, cho đến khi con người tự nhận mình là thụ tạo đầy giới hạn.[1]

Đứng trước những khát vọng vươn lên trong cuộc sống hay nỗ lực hiểu biết những vấn nạn về đau khổ, chúng ta được mời gọi bước vào một hành trình tìm kiếm: tìm kiếm định hướng để dẫn lối khát vọng cũng như tìm kiếm lời giải đáp cho đau khổ.

Vấn đề về sự tìm kiếm

Trước khi đi vào toàn bộ những vấn đề trên, một vài câu hỏi được gợi lên như hạn từ “tìm kiếm” là gì hay Tại sao bạn đi tìm và bạn tìm gì?… Con người tìm nhiều thứ trên đời: hạnh phúc, an toàn, sung túc, sự vĩnh cửu, Thiên Chúa, một xã hội không tranh chấp mâu thuẫn… Riêng với hạn từ “tìm kiếm, triết học hiện sinh mang đến chiều kích sâu xa hơn nhiều so với ngữ nghĩa thông thường. Nó không chỉ là hành động truy tìm một đối tượng hay câu trả lời, mà là một động thái nền tảng của con người hiện sinh, diễn tả nỗi khắc khoải hiện hữu và ước mong đạt tới ý nghĩa của đời mình. Một số triết gia hiện sinh nhìn nhận rằng tìm kiếm như bản chất của hiện sinh. Con người hiện sinh không ngừng kiếm tìm. Hành động “tìm kiếm” là cuộc phiêu lưu nội tâm, trong đó con người vượt qua tuyệt vọng, sợ hãi và mâu thuẫn để gặp Đấng Tuyệt Đối.

Triết gia Krishnamurti[2] cho thấy một lối nhìn độc đáo khi nối kết hành động tìm kiếm với cõi lòng (tâm), khi ông nói rằng những điều mà chúng ta tìm kiếm là “những biểu hiện, những cách thể hiện” của tâm (cõi lòng). Tâm tìm kiếm cái gì thì nó sẽ hướng về cái đó và những gì nó tìm chính là sự biểu hiện của tâm.[3] Nói cách khác, hãy nhìn vào điều mà chúng ta tìm kiếm thì ta sẽ biết điều mà tâm của ta đang hướng chiều về. Điều ta tìm kiếm phản ánh tâm của ta, nó là biểu hiện của tâm. Thậm chí, điều mà chúng ta tìm kiếm làm lộ ra cách thức mà tâm ta đối diện với những khát vọng và đau khổ của cuộc đời: tìm kiếm hay trốn chạy.

Tìm kiếm như cách trốn chạy thực tại

Quay trở lại với hai chiều kích của cuộc đời mà chúng ta đã chọn để trình bày: khát vọng và đau khổ. Xét về khát vọng khám phá những giá trị của phận người, điều đó có thể không quá khó để hướng tâm con người về đó, vì chung quy, đó cũng là những giá trị dễ đón nhận, dễ tiếp thu và “dễ bỏ qua” nếu không muốn luận bàn tới. Những trăn trở về ý nghĩa của phận người, niềm hy vọng của chúng ta là gì… có lẽ, cũng không phải là những điều mà con người “buộc lòng” phải trả lời.

Tuy nhiên, thực tại đau khổ lại là một câu chuyện khác. Làm sao có thể “bỏ qua” được một thực tại đang xảy đến với người thân, bạn bè và chính tôi, một thực tại đang diễn ra từng ngày và đập vào mắt của bất cứ một ai. Chúng ta tìm kiếm điều gì khi đối diện với đau khổ? Không ít người đã chọn tìm kiếm những giá trị của vật chất để khoả lấp cho một thực tại mà quá sức chịu đựng của ta. Đó là lý do mà nhiều người chọn sự thoả mãn thay vì tìm hạnh phúc, chọn những giá trị thế tục hơn là tìm những chiều kích tâm linh… chọn vật chất hơn là tìm kiếm những giá trị siêu nhiên. Đó là cách họ đối diện với cuộc đời. Tìm kiếm như cách trốn chạy, không đối diện với cuộc đời, người ta đi tìm kiếm vật chất hay những giá trị trần tục. Chính những khía cạnh tìm kiếm đó cho thấy dung mạo của tâm họ. Một tâm trốn chạy. Phải chăng cái mà ta cho là tìm kiếm chỉ là những phương tiện khác để tâm trốn chạy khỏi chính nó? Nếu đúng như thế thì điều gì là động cơ làm tâm trốn chạy[4] và liệu rằng còn con đường nào khác ngoài trốn chạy hay không?

Tìm kiếm như là cách đối diện

Ở trên, khi luận bàn về thực tại đau khổ, chúng ta đã nhận thấy những kinh nghiệm hằng ngày khi ta có thể chịu được những đau khổ của bản thân, nhưng không thể chịu nổi khi nhìn người thân yêu giãy giụa trong bệnh tật hoặc buồn tủi. Chúng ta thấy mình hoàn toàn bất lực. Trong những giờ phút đó, chúng ta không thể không tự đặt vấn đề về chiều kích thiêng liêng hay siêu việt. Chính trong những hoàn cảnh giới hạn, con người mới trực tiếp tương quan và cảm nhận được những giá trị thiêng liêng hay những thực tại siêu việt. Những người coi đau khổ là giới hạn mà con người không thể vượt qua; họ được vươn lên với Đấng siêu việt, đặt hiện sinh trực tiếp tương quan với siêu việt.[5] Dòng chảy của hiện sinh Kitô giáo với những Soren Kierkegaard, Gabriel Marcel hay Karl Jaspers) coi “tìm kiếm” như con đường mở ra với huyền nhiệm, với siêu việt. Triết gia G. Marcel ngay trong tựa đề tác phẩm mang tên Homo viator (Con người lữ hành) đã gợi mở chân dung con người là những hữu thể đang đi tìm và luôn mở ra với Đấng Tuyệt Đối. Để đối diện được với cuộc đời trong tâm thế một người muốn đối diện với nó, con người tìm kiếm Thiên Chúa, Đấng vừa là đích điểm con người cần vươn tới, vừa là nguồn mạch nâng đỡ khát vọng kiếm tìm của con người. Chính Ngài cũng đã trở nên mẫu gương sống động cho con người khi đối diện với các vấn nạn của kiếp nhân sinh.

Luận điểm này được làm sáng tỏ nơi Đức Giêsu Kitô. Một vị Thiên Chúa đã trở nên phàm nhân và sống giữa những con người đương thời. Chính Ngài cũng đã đối diện với chiều kích “khát vọng” và “đau khổ”. Cuộc đời của Đức Giêsu trở nên minh chứng sống động cho con đường tìm kiếm như là cách đối diện với những vấn nạn của cuộc đời. Điều Ngài tìm kiếm chính là Chúa Cha mà cụ thể là tìm kiếm thánh ý và vinh quang dành cho Chúa Cha. Việc tìm kiếm này kéo theo việc tìm kiếm con người. Thật vậy, đó cũng là con đường của những người môn đệ Đức Giêsu cần bước tiếp, tìm kiếm như là cách đối diện với các thực tại và con đường đạt tới Thiên Chúa. Biết bao người thân, bạn bè của chúng ta đó đây bằng những chứng từ cuộc sống của họ là những minh chứng sống động về con đường “tìm kiếm như là cách đối diện”. Tình trạng mà ta đang sống bao gồm cả những thực tại khát vọng và đau khổ, nó đều liên hệ mật thiết với tâm hồn chúng ta. Điều đó có nghĩa là thực tại và cách vượt qua thực tại đều thuộc về tâm của ta, diễn tả qua cách chúng ta tìm kiếm để đối diện với cuộc đời.

Kết luận

            Trong triết học hiện sinh, “tìm kiếm” không phải là nỗ lực khoả lấp những cái thiếu, mà là chính động lực sống của con người, một chuyển động không bao giờ kết thúc, nơi con người vừa khát khao ý nghĩa, vừa sáng tạo ra nó.

            Tìm kiếm không chỉ là hành động của lý trí hay nỗ lực của ý chí, nhưng là tiếng vọng của một khát vọng sâu thẳm nơi con người, khát vọng được hiệp thông, được yêu, được sống trong chân lý, đặc biệt là trong Thiên Chúa, Đấng đã thông ban sự sống thần linh cho con người và cũng là Đấng mà con người hằng khắc khoải kiếm tìm. Chính trong khát vọng ấy, con người nhận ra những đau khổ mà mình đón nhận không phải là dấu chấm hết, mà là con đường mở ra cho cuộc gặp gỡ đầy cá vị với Thiên Chúa. Khi con người dám tìm kiếm Thiên Chúa giữa những khát vọng nhân sinh, giữa những bóng tối của khổ đau, không còn chạy trốn, họ cảm nghiệm được khổ đau như là cơ hội để sống hiệp thông với Thiên Chúa. Bởi lẽ, chỉ trong cuộc tìm kiếm Thiên Chúa, con người mới thật sự tìm thấy chính mình.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường
– Học Viện Ngôi Lời

Chú thích:

[1] Trần Thái Đỉnh, Triết học hiện sinh, Nxb Văn hoá (2005), tr.94.

[2] Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) là một triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học của thế kỷ XX.

[3] Krishnamurti, Đối diện cuộc đời, Dg: Nguyễn Tường Bách, Nxb Phụ nữ (2005), tr.95-97.

[4] Sđd, tr.97.

[5] Trần Thái Đỉnh, Triết học hiện sinh, Nxb Văn hoá (2005), tr.94.

Bài trướcLỜI SỐNG (2/11: Các Đẳng Linh Hồn, lễ nhớ)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 31 TN)