Có bao giờ trong cuộc sống bạn cảm thấy băn khoăn giữa những lựa chọn? Có bao giờ bạn thất vọng về những quyết định của bản thân và lưỡng lự giữa khoảng không đi tiếp hay dừng lại? Tất cả những bận tâm đó đưa chúng ta bước vào một cuộc chiến phân định, nơi ấy, chúng ta phải thinh lặng để nhận ra đâu là tiếng Chúa, đâu là tiếng thế gian. Dựa trên nền tảng Kinh Thánh và những vấn nạn hiện sinh, mỗi chúng ta cùng bước vào cuộc chiến phân định đầy gian nan nhưng cũng đầy hy vọng của những con người luôn lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.
Cuộc chiến phân định của Abraham
Khi nhắc tới phân định, chúng ta không thể nào bỏ qua một nhân vật nổi tiếng trong Kinh Thánh là Abraham. Thật vậy, trong lúc ông đã già và có một cuộc sống bình yên bên gia đình, Thiên Chúa đã gọi ông: “Hãy rời bỏ xứ sở ngươi, dòng họ ngươi và nhà cha ngươi, mà đi tới xứ Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (St 12,1)
Một tiếng nói mơ hồ, một cuộc hành trình vô định, một lời hứa không mấy chắc chắn. Tuy nhiên, ông không nhiều lời, không đặt câu hỏi, không phàn nàn trách móc. Ngược lại, ông sẵn sàng lên đường với hành trang là niềm tin phó thác, dù cho lý trí ông cũng không thể hiểu nổi ý định của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Đỉnh điểm cuộc chiến phân định mà Abraham phải trải qua là hành trình ba ngày lên núi để hiến tế con một của mình cho Thiên Chúa. Nơi hành trình đó, Abraham đã trải qua một cuộc vật lộn thiêng liêng giữa tình phụ tử và lòng trung tín với Thiên Chúa; giữa ý định của con người và ý định của Thiên Chúa; giữa sự lưỡng lự và dứt khoát lên đường. Cuối cùng, Abraham đã chọn Thiên Chúa, mặc dù đó là một quyết định không mấy dễ dàng. Chính lòng trung thành ấy, Thiên Chúa đã giữ lại mạng sống cho Isaac, và Abraham trở thành biểu tượng của một đức tin kiên vững.
Cuộc chiến phân định của Chúa Giêsu
Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật. Vì thế, không ngạc nhiên khi chúng ta nhìn thấy Ngài phải trải qua những giây phút phân định nội tâm. Thật vậy, ngay trước ngày chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã bước vào vườn Cây Dầu để cầu nguyện cùng Chúa Cha. Chính trong giây phút ấy, mặc dù Ngài ý thức sứ vụ của mình là cứu chuộc nhân loại, nhưng sự khuấy động từ sâu thẳm tâm can khiến Ngài phải thốt lên: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này.” (Mt 26,39)
Cuộc chiến phân định của Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở vườn Cây Dầu, mà chính trên Thập Giá, khi phải đối diện với nỗi đau, cô đơn, sợ hãi… chính Ngài phải thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46)
Tuy nhiên, khác hẳn với chúng ta, đứng trước sự phân định, Đức Giêsu không tìm chỗ an toàn để ẩn nấp, không viện đủ lý do để trốn chạy, không để cho những yếu đuối khuất phục bản thân. Ngược lại, Ngài chọn cách cầu nguyện, lắng nghe ý Chúa Cha, phó thác hoàn toàn và trung thành với sứ vụ đến cùng: “Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Lc 22,42)
Cuộc chiến phân định của mỗi chúng ta
Cuộc sống hiện đại với những phát triển vượt bậc của khoa học – công nghệ đã tạo nên nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, song song với sự phát triển ấy, con người dần bị chi phối bởi các luồng thông tin truyền thông, những áp lực vô hình đến từ công việc, và sự sợ hãi bởi những vấn nạn hiện sinh. Tất cả những điều ấy đang khiến con người mất đi định hướng, và thật khó để nhận ra tiếng Chúa nói qua cuộc sống, công việc hay gia đình.
Bên cạnh đó, những xung đột về chính trị, kinh tế, xã hội đã khiến con người mất khả năng “yêu” trong phân định; để từ đó, khoảng cách giàu – nghèo ngày càng mở rộng, lợi ích kinh tế được đặt cao hơn mạng sống con người, công lý – hoà bình bị thay thế bằng “lợi ích nhóm.”
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn thế giới bằng lăng kính tiêu cực, thì làm sao con người có thể mơ đến một viễn cảnh tương lai tốt đẹp? Tấm gương của Abraham và Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta hãy thoát khỏi “vỏ bọc” an toàn để đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Cách đặc biệt, hãy can đảm đối diện với những thách đố, phân định những thách đố ấy bằng “tình yêu,” và sống chứng tá bằng sự thật – công lý.
Mỗi người chúng ta đã hơn một lần phải đặt mình vào cuộc chiến phân định. Nơi hành trình ấy, có những giọt nước mắt của đau đớn, có những nụ cười của thành công, hay cả những bối rối khi đặt mình trước muôn vàn ngã rẽ. Nhưng hãy như Abraham – gạt bỏ nghi ngờ để ra đi; như Chúa Giêsu – từ bỏ ý riêng để thưa tiếng “xin vâng” trọn vẹn; và như các chứng nhân thời đại – vẫn âm thầm chọn Chúa dù phải đối diện với muôn vàn khổ đau.
✍️ Tu sĩ Giuse Thái Viết Mậu, SVD











