TRUNG THÀNH VÀ SÁNG TẠO TRONG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN – CHỌN GỌI VÀ THÁNH HIẾN ĐỂ PHỤC VỤ

0
431

ĐÂY LÀ SUY TƯ CỦA LM. MICAE TRẦN PHÚC CA, SVD NHÂN DỊP LM. GIUSE NGÔ SĨ ĐÌNH, O.P. THƯỜNG HUẤN CHO KHOẢNG 100 TU SĨ TỈNH DÒNG NGÔI LỜI VIỆT NAM VÀO NGÀY 10-11/09/2025

NGÀY 11/09/2025: TRUNG THÀNH VÀ SÁNG TẠO TRONG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Chủ đề “Trung thành và sáng tạo trong đời sống thánh hiến” chạm đến một trong những thách đố lớn nhất của chúng ta hôm nay. Thế giới đang thay đổi quá nhanh, các giá trị truyền thống bị lung lay, đời sống thánh hiến đối diện với nhiều khủng hoảng. Trong bối cảnh ấy, trung thành và sáng tạo không chỉ là hai thái cực, nhưng là hai nhịp thở song hành, giúp chúng ta vừa giữ được căn tính, vừa trở nên năng động để phục vụ sứ vụ.

Trước hết, trung thành. Trung thành không phải là sự cứng nhắc, nhưng là một chọn lựa kiên vững gắn bó với Đức Kitô – Đấng đã yêu thương đến cùng. “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9) là nền tảng cho mọi lời khấn của chúng ta. Trung thành còn là bám rễ vào đoàn sủng và Hiến pháp của Dòng, bởi chính nơi đó chúng ta nhận ra căn tính và sứ mạng của mình. Không trung thành, người tu sĩ dễ trở thành “muối nhạt”, đánh mất hương vị Tin Mừng. Trung thành cũng là gắn bó với cộng đoàn và sứ vụ, ngay cả khi khó khăn, thử thách. Thánh Arnold Janssen chính là tấm gương: giữa bao hiểu lầm và thất bại, ngài vẫn kiên trì cho đến khi Hội dòng ra đời và lớn mạnh.

Nhưng trung thành chưa đủ, cần có sáng tạo. Bởi lẽ Thánh Thần luôn là Đấng “làm cho mọi sự nên mới” (Kh 21,5). Sáng tạo không đồng nghĩa với phá bỏ, mà là tìm cách thể hiện đoàn sủng trong bối cảnh mới. Đối với chúng ta, sáng tạo trước hết là trong sứ vụ: mở ra những phương thế truyền giáo mới, hội nhập văn hóa, dùng truyền thông, chăm lo cho người trẻ, đối thoại liên tôn, hay góp phần bảo vệ công trình sáng tạo theo tinh thần Laudato Si’. Sáng tạo cũng cần trong cộng đoàn và trong cầu nguyện, để đời sống huynh đệ và thiêng liêng không trở nên khô cứng, nhưng luôn sống động, lôi cuốn và nuôi dưỡng sứ vụ.

Trung thành và sáng tạo, cả hai phải song hành. Nếu chỉ trung thành mà thiếu sáng tạo, ta sẽ rơi vào bảo thủ, xa lạ với thời đại. Nếu chỉ sáng tạo mà thiếu trung thành, ta sẽ đánh mất căn tính và đoàn sủng. Vì thế, người tu sĩ hôm nay được mời gọi vừa “bám rễ vào nguồn cội” là Đức Kitô và đoàn sủng của Dòng, vừa “đón nhận luồng gió mới” của Thánh Thần để sinh hoa trái trong thế giới đổi thay.

Trung thành và sáng tạo chính là linh đạo của người môn đệ truyền giáo SVD. Noi gương Thánh Arnold và các bậc tiền nhân, ước gì mỗi chúng ta luôn trung thành bất biến trong tình yêu Chúa, và sáng tạo không ngừng trong sứ vụ, để trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.


 

NGÀY 10/09/2025: CHỌN GỌI VÀ THÁNH HIẾN ĐỂ PHỤC VỤ (x. 1 Pr 4,8-11)

Ngày thường huấn là cơ hội quý giá để các tu sĩ Ngôi Lời Việt Nam dừng lại, lắng nghe Lời Chúa và nhìn lại hành trình đời tu của mình. Thánh Phêrô nhắc nhở: “Anh em hãy lấy đức mến mà che phủ muôn vàn tội lỗi… mỗi người hãy dùng ơn riêng mà phục vụ người khác, như những người quản lý trung tín ban ân sủng đa dạng của Thiên Chúa… để trong mọi sự, Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Đức Giêsu Kitô” (1 Pr 4,8-11). Ở đây, ba chiều kích đan quyện vào nhau: chọn gọi, thánh hiến và phục vụ. Đời thánh hiến Ngôi Lời chỉ có thể triển nở trọn vẹn khi biết quy chiếu cả ba chiều kích này về Thiên Chúa, là nguồn mạch và cùng đích của mọi sự.

  1. Chọn gọi: ân ban nhưng không. Ơn gọi tu trì trước hết là một ân huệ nhưng không. Như thánh Augustinô từng thốt lên: “Lạy Chúa, Ngài đã yêu con trước khi con biết yêu Ngài”. Không ai trong chúng ta tự chọn mình, nhưng chính Đức Kitô đã nhìn, đã gọi và đã chọn. Trong Hiến pháp Dòng Ngôi Lời, chúng ta được nhắc nhở rằng: “Ơn gọi Ngôi Lời là một hồng ân, là lời mời gọi đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng việc hiến thân cho Lời và cho sứ vụ” (x. HP 101). Mỗi lần nghĩ về ơn gọi, ta lại thấy rõ hơn: đời mình không còn thuộc về mình, nhưng đã thuộc trọn về Đấng đã yêu thương tuyển chọn.
  2. Thánh hiến: căn tính làm môn đệ. Nếu chọn gọi mở ra một khởi đầu, thì thánh hiến khắc ghi căn tính. Bằng lời khấn, chúng ta được thánh hiến để sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, như một hiến lễ dâng trọn cho Nước Trời. Thánh Basiliô Cả từng nói: “Đời tu là một cuộc trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nhờ đó, ta mang trong thân mình hình ảnh của Người cho thế gian thấy”. Thánh hiến không phải là một biến cố đã qua, nhưng là một hành vi hiện tại, một cuộc trao hiến hằng ngày. Mỗi giây phút trung thành cầu nguyện, mỗi lần lắng nghe Lời, mỗi bước đi trong hiệp thông cộng đoàn đều là một sự “tái-thánh-hiến” âm thầm nhưng sống động.
  3. Phục vụ: hoa trái tất yếu của chọn gọi và thánh hiến. Từ chọn gọi và thánh hiến, phục vụ nảy sinh như một hoa trái tự nhiên. Thánh Phêrô nhấn mạnh: “Hãy dùng ơn riêng mà phục vụ người khác”. Như vậy, phục vụ không phải là một việc “làm thêm”, nhưng là lẽ sống, là chứng tá cho căn tính người tu sĩ Ngôi Lời. Trong Hiến pháp, chúng ta được mời gọi: “Chúng ta hiện diện giữa lòng thế giới để loan báo Tin Mừng qua lời rao giảng, việc phục vụ và chứng tá đời sống” (x. HP 112). Phục vụ vì thế không chỉ là hoạt động mục vụ, mà còn là thái độ sống: phục vụ bằng sự kiên nhẫn trong huynh đệ, bằng một nụ cười chia sẻ, bằng cả những hy sinh lặng thầm chẳng ai hay biết.
  4. Để Thiên Chúa được tôn vinh. Sau cùng, thánh Phêrô kết thúc bằng lời nhắc nhở: “Hầu trong mọi sự, Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Đức Giêsu Kitô”. Đây chính là cùng đích của chọn gọi, thánh hiến và phục vụ: không phải để bản thân ta được nhìn nhận, nhưng để Thiên Chúa được hiển sáng. Như thánh Irênê nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, và sự sống của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa”. Đời thánh hiến chỉ có ý nghĩa khi trở thành nơi Thiên Chúa được tôn vinh, nơi mà tha nhân có thể nhận ra tình yêu cứu độ của Ngài.

Kết: Nhìn lại hành trình, ta thấy ba nhịp đập: chọn gọi – thánh hiến – phục vụ như một vòng tròn nối kết. Được gọi để hiến dâng, được hiến dâng để phục vụ, và phục vụ để Thiên Chúa được tôn vinh. Ngày thường huấn hôm nay là dịp để chúng ta làm mới lại niềm xác tín: đời ta chỉ thực sự viên mãn khi biết sống cho Thiên Chúa và cho anh em, trong khiêm tốn và quảng đại. Ước gì, như lời thánh Phêrô, mọi việc chúng ta làm, từ giảng dạy, phục vụ đến sống huynh đệ hằng ngày, đều được thực hiện “như bởi sức mạnh Thiên Chúa ban”, để tất cả là một khúc ca ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa muôn đời.

Bài trướcGX. MỸ THANH: KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2025-2026
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 23 TN)