Tin Mừng: Lc 6,39-42
Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”
—– o0o —–
Suy niệm
NHẬN BIẾT MÌNH (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD)
Sinh ra do tội nguyên tổ, con người sống trong vũng lầy, đêm đen của sự dữ và tội lỗi. Dù là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mỗi người vẫn sống trong sự bất toàn, ích kỷ, lên án và chỉ trích nhau trong sự mù quáng.
Bài Tin Mừng hôm nay phản ảnh lại thái độ gian xảo và giả hình của các Kinh sư và Biệt phái, khi Đức Giêsu nói ra điều này: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà “cái xà” trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?”.
Quả vậy, “cái xà”có thể nhìn thấy rõ và hiển nhiên. Còn “cái rác” người ta khó có thể tìm thấy vì nó có khi rất nhỏ. Hình ảnh này phản chiếu nơi tâm hồn của từng cá nhân để có thể nhận ra điều sai trái nơi thái độ và hành động của mỗi người. Chỉ khi con người sống chân thật và khiêm tốn với người khác thì mới có thể nhận biết mình là ai. Nếu không, chúng ta cũng sẽ dễ dàng rơi vào thái độ và hành vi của các Kinh sư và Biệt phái ngày xưa.
Nhận biết mình để có thể hướng dẫn và chia sẻ cho người khác được nhờ. Đừng dẫn người ta đi vào ngõ cụt của cuộc sống. Nếu không chúng ta lại rơi vào sự mù quáng mà tưởng mình là sáng: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng”. Hay câu nói dân gian nơi cửa miệng người đời: “Chân mình những lấm mê mê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người”.
Nhìn vào chính mình, lắm khi chúng ta dễ lên án, kết tội, phán xét về người khác. Có khi chúng ta thích sửa dạy người khác, hơn sửa dạy cho mình. Thích dò xét, soi mói cái lỗi của người khác hơn là cái lỗi của mình. Đúng là giả hình, giả tượng!
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đi trên con đường ngay nẻo chính. Xin Chúa chiếu sáng vào con mắt tầm hồn để chúng con luôn biết mình là con người bất toàn và khiểm khuyết. Xin chiếu toả ánh vinh quang vào tâm trí chúng con để có thể dẫn đưa người khác về với Chúa. Amen!
BIẾT MÌNH (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
TÔNG ĐỒ ĐÍCH THỰC (Tu sĩ Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD)
Sau khi tuyển chọn mười hai Tông Đồ (Lc 6,12-16), và nói cho họ về các mối phúc lẫn các mối hoạ, Đức Giêsu đã chỉ cho họ điều cần thiết để trở nên một người Tông Đồ đích thực, đó là phải “sửa mình”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ ra “căn bệnh” cố hữu của con người, đó là xét đoán người khác. “Sao anh nhìn thấy cái rác trong mắt người khác mà cái xà trong mắt mình lại không để ý tới” (Lc 6,41). Nếu môn đệ sống như thế, họ chẳng khác gì kẻ đang bị mù, thậm chí là kẻ đạo đức giả. Bởi thế, Người mời gọi họ: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã” (Lc 6,42).
Kinh nghiệm cho thấy: “việc người thì sáng, việc mình thì quáng,” nghĩa là mỗi người bị giới hạn trong cách nhìn nhận và đánh giá người khác. Cụ thể, con người thường có xu hướng lấy tha nhân làm đề tài để phán xét, “để bới lông tìm vết” ngõ hầu “dìm họ xuống” và “nâng mình lên.” Bên cạnh đó, họ lại thường không để ý hay “làm lơ” trước những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân.
Như vậy, sứ điệp Tin Mừng hôm nay là: để trở thành Tông Đồ đích thực, thì cần phải “sửa mình” trước tiên, ngõ hầu chúng ta có ánh mắt yêu thương và một quả tim rộng mở để phục vụ tha nhân, chứ không phải để xét đoán, phê phán họ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấm đẫm lời chỉ dẫn của Đức Giêsu mà biết nhìn ra những giới hạn của bản thân, biết nhận ra những tật xấu cố hữu nơi mình. Xin Chúa cho chúng con biết sửa mình để cất khỏi cái xà trong mắt chúng con, nhờ đó chúng con sẽ trở nên Tông Đồ đích thực của Chúa, biết hăng say loan báo Tin Mừng tình yêu đến cho mọi người. Amen.
XÉT LẠI MÌNH (Tu sĩ Phaolô Trần Phúc Chân, SVD)
Con người vốn dĩ bất toàn và sẽ không công bằng khi đưa ra những xét đoán cho anh em. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống con người lại thích xét đoán người khác hơn là soi xét chính bản thân mình, nhất là trong đời sống chung, đời sống cộng đoàn.
Chúa dạy: “Anh em đừng xét đoán, thì sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”, hoặc “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới”? Chắc hẳn những lời dạy này các Kitô hữu đã được nghe và thậm chí đã thuộc lòng nhưng đem ra thực hành trong đời sống thường ngày thì được mấy ai? Con người vẫn thường tự cao tự đại cho mình là hơn người hoặc thiếu đi sự tôn trọng những người xung quanh mình. Vì thế, căn bệnh ngồi lê đôi mách, tám chuyện của người khác vẫn thú vị hơn là tự soi xét mình có những khuyết điểm nào để sửa đổi.
Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu đã nhắn nhủ chúng ta rằng: hãy lấy cái xà trong mắt của ta ra trước để mắt của ta sáng lên, khi đó ta mới có khả năng thấy được chút bụi trong con mắt người anh em mình (x. Lc 6,42). Nếu không, ta sẽ bị rơi vào cám dỗ có cái nhìn thiên lệch và định kiến về những khuyết điểm của người khác; và đôi khi quá chú ý về một khuyết điểm nào đó, đến nỗi ta chỉ còn nhìn thấy lỗi lầm nơi người đó mà không thấy những điều tốt của anh em.
Tuy vậy, Chúa Giêsu không cấm chúng ta sữa lỗi cho nhau. Giúp đỡ nhau nhìn ra những khuyết điểm để sửa đổi là điều quý giá và cần thiết. Hơn nữa, Chúa Giêsu cũng đã khuyên nhủ hãy sửa lỗi cho nhau, thậm chí cả cộng đoàn cũng nhau sửa lỗi (x. Mt 18, 16-17).
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xét lại chính mình hơn là moi móc những khuyết điểm của anh em, xin ban cho chúng con ơn can đảm để khiêm tốn nhận ra những giới hạn của phận người ngõ hầu chúng con cần đến Chúa nhiều hơn. Amen.