“Em đẹp lắm Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy,” là những ca từ quen thuộc trong bài hát Đôi mắt Pleiku của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Lời ca ấy dường như muốn diễn tả trọn vẹn vẻ đẹp nên thơ của vùng đất Pleiku, tỉnh Gia Lai. Quả thật, chỉ cần một lần dừng chân nơi Biển Hồ, hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, yên bình, người ta sẽ dễ dàng cảm nhận được Pleiku – một thành phố vừa có “an”, vừa có “mỹ”.
An Mỹ cũng là tên của một giáo xứ do các tu sĩ Dòng Ngôi Lời coi sóc, tọa lạc tại xã An Phú, ven quốc lộ 19, phía rìa thành phố Pleiku. Là một giáo xứ không quá lớn, An Mỹ hiện có hơn 600 nhân khẩu, tất cả đều là người Kinh, không có anh chị em sắc tộc, mặc dù khu vực chung quanh có rất nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Trong số giáo dân, có khoảng 120 em thiếu nhi. Dù nhân khẩu không đông, nhưng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của cha xứ, đời sống giáo xứ được sắp xếp khá quy củ, với nhiều đoàn thể sinh hoạt đều đặn và nhịp nhàng.
Giáo xứ có thánh lễ vào tất cả các buổi sáng trong tuần, cùng với thánh lễ chiều thứ Ba, thứ Năm và chiều Chúa Nhật dành riêng cho các em thiếu nhi. Bên cạnh đó là các giờ đạo đức bình dân như chặng đàng Thánh Giá tối thứ Sáu, chầu Thánh Thể tối thứ Bảy, các buổi tập hát của các ca đoàn, cũng như những sinh hoạt ngoại khóa của các nhóm và các lớp. Tuy cha xứ đã rất cố gắng trong việc quy tụ, tổ chức và chăm lo cho đoàn chiên, nhưng đời sống đạo tại đây vẫn còn nhiều hạn chế. Không ít người theo đạo nhưng chưa thực sự sống đạo: thường xuyên bỏ lễ, lâu ngày không tham dự thánh lễ và ít gắn bó với các sinh hoạt chung của giáo xứ.

Tình trạng ly hôn và rối hôn nhân tại địa phương cũng diễn ra khá phổ biến, gây không ít khó khăn cho công tác quản trị và mục vụ giáo xứ. Người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là các em thiếu nhi, khi phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm và sự giáo dục đầy đủ từ phía cha mẹ. Chính vì thế, cha xứ dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu nhi, với mong muốn giáo dục các em cách toàn diện, từ đời sống đức tin đến nhân bản, đồng thời tạo cho các em những sân chơi lành mạnh. Nhờ vậy, mùa hè tại giáo xứ An Mỹ luôn sôi động với nhiều chương trình và hoạt động do cha xứ, cha phó và cộng đoàn dân Chúa cùng nhau lên kế hoạch và thực hiện.
Đến giáo xứ vào một ngày giữa tháng Sáu, sau những lời chào hỏi và làm quen ban đầu, anh em chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào các sinh hoạt mục vụ. Trước hết là việc đồng hành với các lớp giáo lý chuẩn bị lãnh nhận các bí tích: Thêm Sức và Xưng Tội – Rước Lễ lần đầu, được tổ chức vào tất cả các buổi chiều trong tuần. Các em đã được học giáo lý xuyên suốt năm học, nên anh em chúng tôi chủ yếu ôn tập, hệ thống lại kiến thức và bổ sung thêm những điểm cần thiết. Thật là một hồng ân cho giáo xứ, cho các em và gia đình các em khi có 15 em được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Mình Thánh Chúa, cùng với 75 em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Song song với các lớp giáo lý buổi chiều là lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân vào các buổi tối. Khóa học này thu hút hơn 20 học viên, không chỉ đến từ giáo xứ An Mỹ mà còn từ các giáo xứ lân cận. Nhờ đó, anh em chúng tôi có cơ hội đào sâu kiến thức giáo lý để trình bày cho các học viên một cách rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu. Giáo lý đức tin, vì thế, không chỉ dừng lại ở những điều phải tin, phải học hay phải nhớ, nhưng được diễn tả sao cho người học có thể cảm nghiệm, sống và làm triển nở đức tin ấy trong đời sống hôn nhân của mình.
Gần cuối mùa hè, xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi, với sự cộng tác của các soeur và các thầy. Trại hè quy tụ khoảng 100 trại sinh, sinh hoạt liên tục trong hai ngày. Các trò chơi vận động, trí tuệ, đố vui Kinh Thánh… được lồng ghép cách hài hòa, nhằm giúp các em rèn luyện tinh thần làm việc nhóm, tăng cường sự đoàn kết, sáng tạo và hiệp nhất. Điểm nhấn của trại hè là đêm lửa trại đầy sôi động và ý nghĩa, với những giây phút hồi tâm, cầu nguyện vòng tròn và nghi thức rước lửa về tim. Bên cạnh trại hè dành cho thiếu nhi, giáo xứ còn tổ chức một trại hè riêng cho các bà mẹ hiền mẫu nhân dịp mừng lễ thánh Mônica, bổn mạng giới hiền mẫu trong giáo xứ.

Ngoài các sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ, vào những lúc rảnh rỗi, tôi tranh thủ đi thăm các mái ấm và nhà nội trú trong khu vực Gia Lai. Qua những chuyến viếng thăm ấy, tôi nhận ra đây là một lãnh vực mục vụ đòi hỏi rất nhiều tâm huyết nhưng lại mang giá trị lớn lao. Tốn nhiều tâm huyết, bởi các thầy và các soeur phải đồng hành, chăm sóc và hướng dẫn các em từng chút một, từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc học hành, sinh hoạt và rèn luyện thể chất. Giá trị, bởi Gia Lai là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc Bahnar và Jrai. Các nhà nội trú do các Hội dòng điều hành đã tạo điều kiện để con em đồng bào được ở gần trường học, sống trong môi trường có kỷ luật và được giáo dục sát sao hơn. Nhờ đó, các em có cơ hội tiếp cận tri thức, tránh nguy cơ bỏ học sớm hoặc lập gia đình quá sớm khi còn ở với gia đình.
Thấm thoát, những tháng ngày mục vụ hè cũng dần trôi qua. Dù thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để tôi có thêm nhiều trải nghiệm quý báu, học hỏi được những kinh nghiệm thực tế và trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết cho bản thân. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp sống và mục vụ tại vùng cao nguyên, nhờ đó tôi được học hỏi kinh nghiệm tổ chức và quản trị mục vụ từ cha xứ và cha phó. Những công việc mục vụ hè cũng giúp tôi nhìn lại chính mình: nhận ra những gì mình đang có để phát huy, cũng như những giới hạn và thiếu sót cần tiếp tục học hỏi và bồi đắp. Rời giáo xứ An Mỹ, tôi trở về học viện để tiếp tục chương trình đào tạo, nhưng những con người và tình cảm nơi mảnh đất này vẫn luôn ở lại trong tôi, như một ký ức đẹp của hành trình ơn gọi.
✍️ Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Xuyên, SVD












