Mười năm trên miền đất truyền giáo – một hành trình được dệt bằng ân sủng

0
542

✍️ Lm. Trịnh Đình Tuấn, SVD

Gần mười năm trước, tôi đặt chân đến Chile với một hành trang rất nhẹ: vài bộ quần áo, một ơn gọi còn non trẻ, và một trái tim đầy thao thức nhưng cũng không ít sợ hãi. Khi ấy, Chile đối với tôi không chỉ là một đất nước xa lạ, mà là một thế giới hoàn toàn khác: ngôn ngữ khác, văn hóa khác, nhịp sống khác, và cả cách con người diễn tả đức tin cũng rất khác với những gì tôi đã quen nơi quê hương Việt Nam.

Những ngày đầu thật sự không dễ dàng. Tôi nhớ rất rõ cảm giác của một người “không nói được”, “không hiểu được”, và nhiều khi “không được hiểu”. Ngôn ngữ là bức tường đầu tiên và cũng là bức tường dày nhất. Có những lúc tôi bước ra đường, lang thang một mình trên những con phố Chile, lòng nặng trĩu vì không biết diễn tả điều mình nghĩ, không biết chia sẻ điều mình cảm. Tôi hiện diện đó, nhưng lại cảm thấy mình vô hình.

Cùng với khó khăn ngôn ngữ là cú sốc văn hóa âm thầm nhưng dai dẳng. Cách người ta suy nghĩ, làm việc, sống đức tin, tổ chức cộng đoàn… tất cả đều đòi tôi phải học lại từ đầu. Có những lúc tôi tự hỏi: “Mình có thật sự thuộc về nơi này không?” Câu hỏi ấy không chỉ là một khủng hoảng văn hóa, mà là một khủng hoảng căn tính.

Những năm đầu của hành trình truyền giáo nơi Chile được dệt bằng nhiều gam màu tối: cô đơn, buồn phiền, chán nản, và trên hết là nỗi nhớ nhà da diết. Có những đêm rất dài, khi hình ảnh gia đình, quê hương, tiếng nói Việt Nam, bữa cơm đơn sơ nơi mái nhà thân quen hiện về rõ mồn một. Nỗi nhớ ấy không ồn ào, nhưng lặng lẽ và thấm sâu. Nó làm tôi hiểu rằng: rời bỏ quê hương để lên đường truyền giáo không phải là một hành động anh hùng, mà là một cuộc “chết đi” mỗi ngày, rất âm thầm.

Đã có lúc tôi mệt mỏi và tự hỏi: “Mình đến đây để làm gì? Mình có đang đi đúng con đường Chúa muốn không?” Đức tin lúc ấy không phải là những xác tín mạnh mẽ, mà chỉ là một sự bám víu mong manh: bám vào cầu nguyện, bám vào Thánh Thể, bám vào sự trung tín của Thiên Chúa hơn là sức riêng của mình. Còn nhớ những ngày đầu dâng lễ một mình nơi nhà nguyện, mình cố gắng dâng lễ bằng tiếng bản địa, ráng đánh vần từng câu, từng chữ, dâng xong một thánh lễ có khi mất cả hơn một tiếng đồng hồ, nhưng nhất quyết không bỏ ngày nào, có lúc đọc nhiều quá thấy mệt mỏi và chỉ khóc thầm.

Và chính trong những lúc tưởng chừng như yếu đuối nhất ấy, tôi dần dần nhận ra: Thiên Chúa không vội vã. Ngài kiên nhẫn. Ngài để tôi chậm chạp học ngôn ngữ, chậm chạp hiểu con người, chậm chạp hòa nhập, để rồi cũng chậm chạp lớn lên từ bên trong.

Thời gian trôi qua, từng chút một, mọi sự bắt đầu đổi khác. Ngôn ngữ không còn là kẻ thù, nhưng trở thành cây cầu. Những mối quan hệ được hình thành nơi các giáo xứ, trường học, cộng đoàn. Tôi không còn chỉ “phục vụ”, mà bắt đầu “đồng hành”; không chỉ “dạy dỗ”, mà còn được “dạy lại” bởi chính những con người rất bình thường nơi đây.

Chile đã dạy tôi nhiều điều: sự thẳng thắn trong giao tiếp, sự nhạy cảm với công bằng xã hội, và một đức tin mang nhiều câu hỏi nhưng cũng rất thật. Những người nghèo, những gia đình đơn sơ, những học sinh, những giáo dân âm thầm đã trở thành những người thầy không tên trong hành trình truyền giáo của tôi.

Rồi tôi được trao những trách nhiệm lớn hơn: làm việc trong đào tạo, đồng hành với người trẻ, và hôm nay là vai trò giám đốc một nhà tĩnh tâm. Khi nhìn lại, tôi không khỏi ngạc nhiên. Con người từng lạc lõng, từng không biết nói, từng hoang mang về chính ơn gọi của mình, giờ đây lại được mời gọi trở thành người đón tiếp, người hướng dẫn, người đồng hành trong thinh lặng và cầu nguyện.

Tôi hiểu rằng, tất cả những gì mình có hôm nay không phải là thành quả của tài năng hay cố gắng cá nhân, mà là kết quả của một hành trình được Chúa uốn nắn qua thử thách, qua thất bại, qua những lần muốn buông xuôi nhưng vẫn ở lại.

Mười năm truyền giáo tại Chile đã dạy tôi một điều rất căn bản: truyền giáo không phải là “đi chinh phục”, mà là để cho chính mình được biến đổi. Không phải là mang Chúa đến cho người khác, mà là khám phá ra Chúa đã ở đó từ trước, nơi con người, nơi văn hóa, nơi lịch sử của họ.

Hôm nay, khi mọi sự dần trở nên sáng sủa hơn, tôi không dám nói mình đã “thành công”. Tôi chỉ có thể nói rằng mình bình an hơn, hiểu mình hơn, và tin tưởng hơn. Quê hương Việt Nam vẫn ở đó, rất sâu trong tim, không hề mất đi; nhưng Chile cũng đã trở thành một phần máu thịt của đời tôi.

Hành trình mười năm này chưa kết thúc. Nó chỉ mở ra một chặng mới, sâu hơn, lặng hơn, và có lẽ cũng đòi hỏi nhiều cho đi hơn. Nhưng giờ đây, tôi bước tiếp không còn với tâm thế của một người “lang thang”, mà như một người đã tìm được chỗ đứng, không phải vì mình mạnh mẽ hơn, mà vì đã học được cách phó thác hơn.

Và nếu có thể gọi tên hành trình này, tôi xin gọi đó là: một hành trình được dệt bằng yếu đuối con người và lòng trung tín âm thầm của Thiên Chúa.

Bài trướcHẠT MỤC VỤ NGÔI LỜI SÀI GÒN – MỪNG LỄ THÁNH TỔ PHỤ ARNOLD JANSSEN 2026
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 TN)