NỬA DUYÊN TU ĐẠO – NỬA TÌNH SAY

0
321

(Viết cho em – cô gái nhỏ)

✍️ Super Quoc

Đôi ta nói về tương lai nhiều đến thế, nhưng chưa từng nói đến ngày chia xa. Chúng ta vẽ lên nhiều cầu vồng đến vậy, nhưng lại có ngày phải chết lặng giữa màn đêm. Những hạt mưa đang cố xoá nhoà ký ức, đại lộ buồn thao thức với đèn đêm, bản tình ca nghe sao mà ai oán, cơn bão lòng gầm thét mãi khôn nguôi.

Khóc vì anh làm chi cô gái nhỏ?
Nếu có khóc, hãy khóc riêng phận mình
Anh ra đi, cưu mang “Tình Trời Đất”
Nhưng anh đã ích kỷ chọn riêng mình
Có nói gì thì em cũng chẳng hiểu
Có nào ngờ chọn lựa hạnh phúc hơn?

(Tình Trời Đất – Super Quoc)

Tình yêu là gì nhỉ? Là đường thẳng vô hạn đó em ơi! Để trên đó, hai ta dìu nhau bước, không lối mòn chẳng ngã rẽ lạc nhau. Ta hạnh phúc khì nhìn về một hướng, cứ hiến dâng cả thanh xuân một thời. Tình yêu là thế đó –  một tình cảm thiêng liêng và cao quý, hoà quyện cả thể xác lẫn tâm hồn của hai kẻ tình si. “Ngày qua ngày, tình yêu hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở từng nhịp đập, từng ánh nhìn từng cái nắm tay. Người ta hạnh phúc, người ta đam mê, người ta mơ mộng. Những câu chuyện tình rực rỡ, có khi sáng và trong như những tia nắng mới, có khi giản dị như một cốc cafe, có khi trầm buồn và thầm lặng như bài ca trên phố cổ.”([1]). Vậy tình yêu phải là thứ làm ta hạnh phúc, làm ta say, làm ta đê mê đến ngây dại.

Cứ ngỡ rằng hạnh phúc là bất diệt, nào ngờ đâu lại mỏng manh, dễ vỡ. Ngã rẽ cuộc đời sao vô tâm đến vậy, nỡ vô tình chia cắt đoạn đường đi. Đôi ngã chia ly như bên bờ vực thẳm, hai kẻ si tình chết lặng đứng nhìn nhau. Yêu là phải chết trong lòng một ít? Ai đã cảm nếm được vị ngọt của tình yêu, ắt hẳn cũng từng một lần “chết”. Chết cho những gì còn dang dở, chết cho những gì từng là đẹp nhất, hạnh phúc nhất, quý giá nhất. Phải không em?

Thanh xuân của một người tuy dài không dài, ngắn lại không ngắn nhưng đáng quý biết bao. Trong độ tuổi ấy, ta có nhiều ước mơ, nhiều dự phóng, nhiều hy vọng, nhiều khát khao. Thiết nghĩ, cuộc sống biết đâu lại là một hành trình thú vị để đi tìm hạnh phúc. Không chỉ riêng mình, anh tin rằng cũng có khá nhiều người lựa chọn như thế. Hạnh phúc thì ai cũng kiếm tìm nhưng khát vọng hạnh phúc của mỗi người đâu ai giống ai. Có người tìm thấy hạnh phúc nơi tiền tài, vật chất. Có người thì tìm thấy nơi danh vọng, quyền lực. Có người tìm thấy nơi tình yêu, tình thân… Và nếu hạnh phúc là cái gì đó làm ta thoả mãn, vui sướng thì anh đã hơn một lần chiếm hữu được nó. Anh có một công việc mơ ước, một sự nghiệp phát triển, một tình yêu đẹp với nhiều mộng ước, một gia đình ấm êm, hạnh phúc… Nhưng không hiểu sao chúng không làm anh vui mãi, trái lại, phải loay hoay trong những thổn thức của tâm hồn. Chắc phải có loại hạnh phúc vĩnh cửu nào đó mới có thể khoả lấp trọn vẹn nỗi niềm tâm hồn. Đời người trăm năm sánh với vĩnh hằng chỉ như chớp mắt, danh lợi thú trần gian tựa phù vân, ta tìm gì nếu không phải là vĩnh cửu?

Chớ nghĩ rằng hạnh phúc lứa đôi là vĩ đại, có lẽ em chưa hiểu “Tình Trời Đất”. Thứ tình yêu kết nối giữa đất trời, là mối tình giữa con người và Thiên Chúa, là tình yêu dâng hiến mạng sống mình. Núi cao, tháp lớn bao nhiêu cũng không sánh bằng. Sông dài, biển rộng bao nhiêu cũng không thể chứa hết. Vũ trụ vạn vật dù có “giãn nở” đến đâu cũng không sao khoả lấp được. Có lẽ, vì Chúa không “cân đo – đong đếm” như con người. Tình yêu đôi lứa có thế nào cũng còn giới hạn. Nó tựa như “Rượu ủ trăm năm”, một lần say nghĩ men nồng vĩnh viễn, nhưng tỉnh giấc mộng, thấy ngắn ngủi lắm thay. “Rượu nhân gian” chỉ say trong chốc lát, còn “Rượu bởi trời” say suốt ngàn năm. Hũ rượu nhỏ thì một chút rượu cũng đầy tràn, vì độ nông sâu nó còn giới hạn… Nhưng ai lại so sánh vậy, phải không em?

Xin lỗi em người con gái nhỏ! Mượn những dòng thơ nói hộ chân tình, nói những điều anh không biết diễn tả, nhưng là thật là tất cả trong anh.

NỬA DUYÊN TU ĐẠO – NỬA TÌNH SAY

Nhân tình duyên mệnh sao ngang trái?
Giá đừng gặp gỡ giữa nhân sinh
Đừng cho ta biết Chân Thiện Mỹ
Hãy để ta say chốn gian trần
☀️
Muôn sự trên đời ta đã trải?
Thoả chí tang bồng được mấy ai?
Hồng trần lợi thú ta mê mãi?
Lại chẳng có gì thoả chí trai?
🌟
Thả hồn phiêu du trong cõi phúc
Trải áo làm diều đọ với mây
Cớ sao thao thức chuyện đã lỡ?
Nửa duyên tu đạo – Nửa tình say!

(Super Quoc – 14/02/2022)

Tâm hồn sẽ luôn khắc khoải và không ngừng thôi thúc ta đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu. Đôi khi con người ta phải lựa chọn từ bỏ hạnh phúc này để sống cho hạnh phúc cao quý hơn. Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra: “Có những người chỉ có thể ở trong tim, chứ không thể cùng nhau đi hết cuộc đời”. Hẹn gặp lại tình anh trong trời đất.

_____________

Chú thích

[1] Xem: https://vanhoavaphattrien.vn/nguyen-thanh-tam-ho-van-day-mat-em-da-can-a11237.html

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 5 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 5 TN)