LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 7 Phục Sinh)

0
474

Tin mừng: Ga 17,1-11a

1Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.

2Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.

3Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. 4Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.

5Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh Con bên Cha: xin ban cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.

6Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho Con, Con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho Con, và họ đã tuân giữ lời Cha.

7Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho Con đều do bởi Cha, 8vì Con đã ban cho họ Lời mà Cha đã ban cho Con; họ đã nhận những Lời ấy, họ biết thật rằng Con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai Con. 9Con cầu nguyện cho họ.

Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì họ thuộc về Cha.

10Tất cả những gì của Con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của Con; và Con được tôn vinh nơi họ.

11Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian.


 

Suy niệm

GIỜ ĐÃ ĐẾN (Tu sĩ Giuse Trương Văn Thức, SVD)

Trong xã hội loài người, “giờ” là đơn vị dùng để đo thời gian, giờ này nối tiếp giờ kia và xảy ra liên tục trong suốt cuộc sống con người. Bài Tin Mừng hôm nay, nói về “giờ” của Đức Giêsu, giờ Ngài sắp chịu đóng đinh. Điều này thoạt tiên có vẻ đau buồn, thế nhưng từ góc độ siêu nhiên, Đức Giêsu coi đó là giờ Ngài được tôn vinh.

Trước hết, chúng ta cần nhận ra rằng “giờ” ở đây chính là lúc Chúa Giêsu đi vào cuộc tử nạn và Phục Sinh. Đó là giờ mà Ngài được Chúa Cha nơi Thiên Quốc tôn vinh, vì Ngài hoàn thành thánh ý Cha cách trọn hảo. Ngài hoàn toàn chấp nhận cái chết của mình để cứu độ và giải thoát nhân loại khỏi ách tội lỗi. Quả thế, cái chết của Chúa Giêsu không phải là một kết thúc, bởi đã có sự phục sinh liền sau, cái chết chỉ là mở lối vinh quang tỏ hiện. Bởi thế, khi giờ đã đến, Chúa Giêsu đón nhận khổ nhục và cái chết trên thập giá, đó là lúc Ngài bước qua ngưỡng cửa dẫn vào sự sống vinh quang muôn đời.

Thứ đến, ngang qua bài Tin Mừng ta nhận ra mọi đau khổ chúng ta chịu đựng, mỗi thập giá chúng ta mang là một cơ hội để tỏ lộ vinh quang thánh giá Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi không ngừng tôn vinh Ngài qua việc thấm nhập vào đau khổ và cái chết của Ngài trong cuộc sống hằng ngày, để khi trải qua khổ nạn với Ngài, chúng ta cũng được phục sinh và được tôn vinh cùng Ngài. Thập giá của chúng ta không bao giờ là quá sức, vì bên cạnh ta luôn có Chúa đồng hành để chia sẻ, dìu dắt và cùng nâng đỡ chúng ta. Không những thế, ta cũng được mời gọi sống “giờ” ấy như một cơ hội mang lại ơn ích thiêng liêng cho nhiều người khác, như Chúa Giêsu đã sống “giờ” của Ngài để đem lại ơn cứu độ và ân sủng cho muôn người.

Lạy Chúa, hiệp cùng những đau khổ của muôn người trên thế giới, chúng con xin dâng Chúa thập giá và những khó nhọc mà chúng con đang gánh chịu. Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con. Amen.


 

VINH QUANG (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

SỰ KHIÊM HẠ (Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD)

Hôm nay, Tin Mừng Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện với Chúa Cha trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha (Ga 17,1). Mục đích của lời cầu nguyện này không nhằm tôn vinh chính Ngài nhưng để tôn vinh Cha của Ngài mà thôi. Với lời cầu xin này, Chúa Giêsu đã thể hiện sự khiêm hạ của Ngài đối với Chúa Cha.

Quả thật, cuộc đời của Chúa Giêsu luôn thể hiện sự khiêm hạ trước thánh Ý Chúa Cha. Sự khiêm hạ này được thể hiện qua sự vâng phục ý muốn của Cha Ngài. Điều này được Tin Mừng thuật lại rằng: “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm” (Ga 17,4). Hoặc trong lời kinh mà Chúa Giêsu dạy rằng: “Xin cho ý Cha được thể hiện ở dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10). Hoặc trước khi trút hơi thở, Chúa Giêsu nói: “Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn” (Mc 14,36). Hoặc trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê viết rằng: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Với một vài minh chứng trên, chúng ta có thể nhận thấy được sự khiêm hạ của Chúa Giêsu chính là làm cho danh Chúa Cha được rạng ngời. Ngài đã đặt thánh ý Chúa Cha trên ý muốn của mình, và vì yêu Chúa Cha nên Ngài đã sẵn sàng hoàn thành mọi việc mà Chúa Cha muốn, thậm chí chịu chết nhục nhã để cứu chuộc nhận loại.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết khiêm hạ trước thánh ý Chúa để danh Ngài được tôn vinh. Và cũng xin ban thêm sức cho chúng con để chúng con có thể hoàn thành được công việc mà Ngài muốn chúng con hoàn thành trong trách phận làm con Ngài. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 7 Phục Sinh)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 7 Phục Sinh)