LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 19 TN)

0
5

Bài đọc 1: 1V 19,9a.11-13a

Bài đọc 2: Rm 9,1-5

Tin Mừng: Mt 14,22-33

Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!” và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!”. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”. Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”.

SUY NIỆM

CỨ YÊN TÂM, CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ (Lm. Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD.)

Lo lắng, chơi vơi hay sợ hãi, đây là những cảm giác ai trong chúng ta cũng từng ít nhiều trải qua khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Trước kinh nghiệm về sự bất an đó, chúng ta đã đối diện với nó như thế nào đây? Lời Chúa trong Chúa Nhật XIX hôm nay, qua việc đi trên mặt biển và với câu nói “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”, Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra tầm quan trọng sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống. Đức Giêsu cho thấy không chỉ với các môn đệ xưa, mà Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện với tất cả chúng ta nhất là trong những lúc khó khăn đau khổ. Vì thế, Kitô hữu được mời gọi hãy luôn giữ vững niềm tin cậy vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

  1. Thiên Chúa luôn hiện diện với con người

Tin Mừng thuật lại hành trình gian nan của các môn đệ khi Đức Giêsu để các ngài đi thuyền qua bờ bên kia trước. Chỉ trong một đêm, các môn đệ đã trải qua nhiều kinh nghiệm khó khăn như: mệt nhọc khi phải đối diện với sóng to gió lớn khi ngược gió; hoảng hốt nghĩ rằng thấy ma khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển; lo lắng và sợ hãi khi thánh Phêrô bị chìm xuống nước. Tất cả những khó khăn và nỗi sợ đó đã được giải quyết nhờ sự hiện diện của Đức Giêsu.

Trong văn hóa người Do Thái, biển cả là sào huyệt của quỷ dữ. Biển động là dấu hiệu thế lực sự dữ luôn không ngừng chống phá và gây mất bình an trong đời sống con người. Và chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng chế ngự sức mạnh sự dữ. Thông qua việc đi trên mặt biển, Đức Giêsu không chỉ tỏ lộ quyền năng và thần tính của Người với các môn đệ, mà còn nhắc nhở tầm quan trọng sự hiện diện của Thiên Chúa là mang đến bình an và ơn chữa lành.

Vì yêu thương, Thiên Chúa luôn hiện diện với toàn thể nhân loại. Qua Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và cùng đồng hành với những đau khổ và khốn khó của con người chúng ta. Đức Giêsu Kitô đã chịu chết để chuộc lại tội lỗi mà con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa và đã phục sinh để mang đến sự sống mới cho nhân loại. Không những thế, sau khi về Trời, Đức Giêsu vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta, Thầy ở cùng anh  em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Một vấn đề được đặt ra đó là chúng ta có luôn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và tin cậy vào Người hay không? Thật dễ dàng tin cậy và yêu mến Thiên Chúa khi chúng ta đang có một cuộc sống an bình. Nhưng liệu rằng những khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, chúng ta có còn giữ được niềm cậy trông đó hay không? Minh chứng trong Tin Mừng hôm nay, các môn đệ cũng đã trải qua kinh nghiệm bất an khi đã ở giữa biển suốt cả đêm mà không có sự hiện diện của Đức Giêsu. Vì đã quá vất vả với sóng nước nên các môn đệ không còn tỉnh táo để nhận ra thầy Giêsu và cho rằng là ma khi nhìn thấy Người đi trên mặt biển. Kế đến là thánh Phêrô, việc dám bước xuống thuyền để đến với Đức Giêsu đã cho thấy niềm tin của ngài với thầy của mình. Khi thánh Phêrô còn nhìn vào Đức Giêsu, thì ngài có thể đi trên mặt nước. Thế nhưng, trong giây phút gió thổi lên thì ngài đã sợ hãi. Cái nhìn của thánh Phêrô giờ đây chỉ là nỗi sợ hãi của mình mà quên mất sự hiện diện của thầy, vì thế ngài đã bị chìm. Và trong giây phút nhớ đến thầy với lời kêu cứu “Thưa Ngài, xin cứu con với”, thì bàn tay của Đức Giêsu đã nắm lấy thánh Phêrô.

Đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, tưởng chừng như Thiên Chúa vẫn im lặng thì thật ra Người vẫn luôn ở với chúng ta. Như Đức Giêsu đã đến với các môn đệ vào lúc canh tư và nói “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”, Thiên Chúa cũng vẫn đang nói điều đó với mỗi người. Như trong bài đọc 1, sách Các Vua quyển thứ nhất trình bày hành trình đầy gian khó của ngôn sứ Êlia. Tuân theo sứ vụ của Đức Chúa, ngôn sứ Êlia đã một mình đương đầu và chiến thắng các ngôn sứ Baal. Vì việc đó, ngôn sứ Êlia bị bách hại và phải trốn chạy. Dù có lúc cô đơn, mệt mỏi và muốn buông xuôi, thế nhưng ngôn sứ vẫn một lòng trung tín vào Đức Chúa. Chính nhờ đó, Đức Chúa đã bảo vệ, nuôi dưỡng và thêm sức mạnh để ngài có thể đi đến núi Hôrép để được gặp Người. Thiên Chúa không bỏ rơi những ai luôn đặt niềm trông cậy nơi Người. Điều đó đã được minh chứng qua suốt dòng lịch sử của Giáo Hội, dù trải qua biết bao sóng gió bão tố, nhưng con thuyền Giáo Hội vẫn luôn đứng vững vì luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa.

Cuộc sống con người có thể được ví như chiếc thuyền vượt biển. Bên cạnh những ngày tháng êm ả, an bình thì cũng không thiếu những giây phút dậy sóng hay bão tố đến trong cuộc đời của chúng ta. Để có thể đạt được bình an thật sự, chúng ta được mời gọi hãy luôn nhớ đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Và cuộc sống của chúng ta sẽ chông chênh và bấp bênh nếu chúng ta không có, cũng như quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta được mời gọi đừng sợ vì ta có Chúa là Đấng quyền năng và là nguồn sức mạnh của chúng ta. Đừng sợ vì ta có Chúa là Đấng đầy yêu thương không bao giờ bỏ rơi những ai trông cậy nơi Người. Đừng sợ vì ta có Chúa là Đấng chữa lành luôn hiện diện và xoa dịu những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần của con người.

  1. Chúng ta có đang nắm tay Thiên Chúa?

Tin Mừng hôm nay là lời nhắc nhở, sóng gió hay sức mạnh của sự dữ quả thật đáng sợ nhưng điều đáng sợ hơn đó là chúng ta không còn cần Thiên Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta vẫn có niềm tin nhưng lại thiếu niềm hy vọng và trông cậy vào Người. Sự “hoảng hốt” trong những biến cố đời sống chính là nguyên do để chúng ta đánh mất niềm tin cậy vào Chúa. Đức Cậy mời gọi chúng ta đừng nản lòng trước những khó khăn, những điều không may lành hay những tổn thương cho mình. Ngoài việc tự nỗ lực với hết sức để vượt qua khó khăn, chúng ta được mời gọi đừng quên nguồn trợ lực đến từ Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện với chúng ta. Hãy luôn giữ niềm hy vọng cậy trông trợ giúp từ Người.

Ngày hôm nay, con người dễ dàng để Thiên Chúa sang một bên cuộc đời của mình là vì họ đã có những nơi cậy dựa khác. Dựa vào tiền tài vật chất hay danh vọng địa vị, chúng ta nghĩ rằng những điều đó có thể giúp mình vượt qua những sóng gió cuộc đời, tìm thấy được hạnh phúc an bình. Nhưng sự thật cho chúng ta thấy biết bao nhiêu người đắm chìm đời mình trong đau khổ dù giàu có hay quyền lực. Như trong bài đọc 2, Thánh Phaolô phải đau đớn nhận ra rằng dù dân Israel đã được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ đầu để chuẩn bị cho công trình cứu độ, nhưng phần nhiều trong số họ lại khước từ Tin Mừng, không tin Đức Giêsu Kitô. Trong khi Thiên Chúa vẫn dõi theo, đến cứu chuộc họ, thì họ lại không còn nhìn Thiên Chúa. Họ khước từ những dấu chỉ, khước từ Tin Mừng, khước từ Chúa Giêsu, và vì thế họ đánh mất cơ hội là ân sủng mà Thiên Chúa đã trao cho họ.

Bàn tay của Đức Giêsu vẫn luôn ở đây và chờ đợi chúng ta nắm lấy. Còn giờ đây chúng ta được hỏi rằng ta đang nắm lấy điều gì làm điểm tựa trong đời sống của mình: những điều thuộc thế gian này hay Thiên Chúa? Thánh Phêrô là một ngư phủ, thế nhưng trong khoảnh khắc ý thức được tình trạng khốn khó của mình, ngài đã nhớ đến thầy và cầu xin. Chỉ như vậy, bàn tay của Đức Giêsu sẽ nắm lấy chúng ta. Thiên Chúa vẫn luôn trợ giúp chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, bằng chính đôi tay của Người hay qua bàn tay của tha nhân. Điều quan trọng chỉ cần chúng ta vẫn luôn trông cậy và đừng bao giờ buông tay của Chúa. Như Thiên Chúa đã phán qua ngôn sứ Isaia “Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.” (Is 41,10)

Bài trướcGIEO CHỮ NƠI MÂY NGÀN GIÓ NÚI
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 19 TN)