LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 27 TN)

0
453

 

Tin mừng: Lc 11, 5-13

5Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; 7mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được ?’ 8Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9”Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”


SUY NIỆM

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN (Tu sĩ Antôn Hà Thừa Lực, SVD)

Cầu nguyện là một điều rất cần thiết trong đời sống người Kitô hữu. Thân xác con người cần ăn uống để tồn tại thì linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng và phát triển nhờ cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta cần có thái độ đúng đắn và thích hợp, đặc biệt là phải biết kiên trì nhẫn nại.

Đức Giêsu đã dùng hai dụ ngôn để minh họa cho giáo huấn của Người. Ở dụ ngôn thứ nhất, chính sự kiên trì của người bạn đi vay bánh qua việc anh ta “cứ đứng lì ra đó”, nên người chủ nhà đã dậy và lấy cho anh tất cả những gì anh cần. Với dụ ngôn thứ hai Đức Giêsu xác quyết rằng: anh em “cứ xin thì sẽ được”. Nghe qua điều này, chúng ta cảm thấy có phần hơi phi lý so với thực tế. Vì, nhiều người trong chúng ta cũng đã có kinh nghiệm cầu nguyện hoài mà vẫn không được nhận lời. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi và xác tín rằng: Thiên Chúa luôn hết mực yêu thương chúng ta. Người hiểu chúng ta cần gì. Người luôn lắng nghe và ban ơn cho chúng ta, điều quan trọng là chúng ta phải biết kiên trì và nhận ra thánh ý Chúa, cũng như biết cầu xin những điều đẹp lòng Người.

Con người thường dễ thoái lui, chán nản và dễ bỏ cuộc khi cầu nguyện mà không được nhậm lời. Nhất là những lúc gặp khổ đau, chúng ta chạy đến cùng Chúa mà dường như Thiên Chúa vẫn lặng im, không đáp lời. Điều này đã làm cho nhiều người thất vọng và thậm chí mất niềm tin vào Thiên Chúa. Thật khó để lý giải tại sao nhiều lần chúng ta cầu nguyện mà Thiên Chúa không nhậm lời. Phải chăng thái độ của chúng ta chưa đúng, những điều ta xin chưa đẹp lòng Chúa hay ta còn thiếu kiên nhẫn khi cầu xin? Quả thật, sự kiên trì trong cầu nguyện là điều kiện cần thiết để được nhậm lời. Chính vì thế, qua Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta khi cầu nguyện cần phải kiên trì.

Lạy Chúa! Xin giúp chúng con biết kiên nhẫn khi cầu nguyện. Xin ban cho chúng con một trái tim nhạy bén để nhận ra rằng Chúa đang lắng nghe và đáp trả mỗi khi chúng con chạy đến cùng Ngài. Amen.


 

LẼ NÀO CHA CHỐI TỪ! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

SỰ KIÊN TRÌ (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Kinh nghiệm của ông Gióp cho rằng, nếu đã biết lãnh nhận những điều lành từ Thiên  Chúa thì cũng nên biết đón nhận cả những thử thách. Điều quan trọng là chúng ta có vững lòng tin để trông cậy vào chương trình tình thương của Chúa muốn trên cuộc đời của chúng ta hay không?

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng, yếu tố đầu tiên thúc đẩy người kia chạy tới nhờ bạn giúp đỡ là niềm tin vào sự quảng đại của bạn mình. Nhưng yếu tố quyết định để nhận được sự giúp đỡ lại là sự kiên trì chờ đợi. Thật vậy, dù người bạn có sẵn sàng giúp đỡ nhưng người này không kiên trì chờ đợi cánh cửa kia mở ra thì anh ta sẽ chẳng bao giờ nhận được những ổ bánh.

Trong cuộc sống cũng vậy, tâm lý con người thường mau nản chí, dễ buông xuôi khi họ cứ cầu nguyện hoài mà chẳng được như ý. Đức Kitô khẳng định, “cứ xin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Vậy, nếu chúng ta không buông xuôi niềm tin, không ngã lòng trông cậy thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra được ân ban của Thiên Chúa. Quan trọng là chúng ta có trao cho mình cơ hội để lãnh nhận ân ban đó hay chúng ta có sự kiên trì chờ đợi để nhận lãnh ân huệ hay không.

Dẫu rằng, có những điều chúng ta cầu nguyện liên lỉ mà chưa được nhậm lời, nhưng Thiên Chúa là Cha nhân lành, biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, giống như người cha không trao dao bén vào tay con trẻ. Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta trên con đường ân sủng trong sự Quan phòng của Người một cách tiệm tiến. Điều quan trọng là chúng ta phải biết kiên trì và tín thác vào chương trình của Người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chậm lại và kiên trì sống tốt giây phút hiện tại. Vì chính giây phút hiện tại là ân ban quí giá nhất mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 27 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 27 TN)