LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 3 TN)

0
217

Tin mừng: Mc 4,35-41

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.

37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.

Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.

40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?” 41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

—– o0o —–

Suy niệm

SỢ HÃI (Tu sĩ Antôn Hà Thừa Lực, SVD)


LÒNG TIN (Tu sĩ  Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)

Đứng trước một vấn đề kinh khủng, một hoàn cảnh khó khăn, một sự tổn thất rất lớn, hay một trường hợp mà ta hoàn toàn bất lực thì chỉ có lòng tin vào một Đấng Cứu Thế mới có thể giải thoát ta. Lòng tin ấy được thể hiện thế nào?

Chúa Giêsu ngủ – đây là lần duy nhất trong Tin Mừng nói Chúa Giêsu ngủ. Thật lạ khi Người có thể ngủ yên trong trận cuồng phong, nước vào thuyền và thuyền sắp chìm. Thật khó hiểu khi Người chọn nơi mà người ta không thể ngủ để ngủ. Phải chăng Người muốn nói với mọi người rằng hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, thì sẽ được bình an trong mọi hoàn cảnh, hay dù cho thế nào thì ta vẫn vâng theo ý Chúa. Cùng một sự tin tưởng như vậy, giữa cơn đại dịch Covid-19 đang làm cho cả thế giới khủng hoảng, bất lực, lo âu, và sợ hãi thì vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban phép lành “Urbi et Orbi” cho toàn thể nhân loại cũng với bản văn Tin Mừng hôm nay. Qua từng cử chỉ, lời chia sẻ, Đức Thánh Cha đã loan truyền lòng tin, niềm hy vọng và sự bình an cho các tín hữu trên toàn cầu.

Thật vậy, hình ảnh Chúa Giêsu nằm ngủ, hay hình ảnh Đức Thánh Cha ban phép lành cho toàn thế giới trong cơn đại dịch, mang đến cho ta sự bình an lạ thường. Bởi đâu Chúa Giêsu có thể ngủ yên như vậy nếu không nhờ sự tin tưởng nơi Chúa Cha. Bởi đâu Đức Thánh Cha có thể loan truyền sự bình an cho mọi tín hữu nếu không xuất phát từ lòng tin của ngài với Chúa Giêsu Kitô. Do vậy, tin tưởng vào một Đấng luôn quan phòng, luôn yêu thương, luôn dành cho ta chỗ nhất trong tim Ngài thì dù có sống hay chết ta vẫn bình an trong tâm hồn.

Lạy Chúa, giữa những sóng gió của cuộc đời, chỉ có nơi Chúa chúng con mới tìm thấy được bình an. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng, phó thác vào Chúa để dù cho “sóng to, gió lớn” có ập đến thì chúng con vẫn luôn vui sống tích cực trong sự quan phòng của Ngài. Amen.


 

LÒNG TIN? (Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh, SVD)

Lòng tin là gì? Phải chăng là sự thấu hiểu sâu sắc, xác quyết vững vàng và phó thác trọn vẹn về một chân lý? Chân lý trong bài Tin Mừng hôm nay đó là sự hiểu biết và phó thác hoàn toàn trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Hôm nay, thánh Máccô tường thuật về phép lạ của Thầy Giêsu khi dùng lòng tin mà ngăm đe gió và truyền cho sóng phải im bặt trên Biển Hồ. Ta nhận thấy rằng, để một phép lạ hay lời cầu xin được thành tựu, cần hai yếu tố: quyền năng Thiên Chúa và niềm tin của con người. Yếu tố đầu không còn là vấn đề, vì Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cứu giúp con người vì tình thương vô biên của Ngài. Vì thế, yếu tố quyết định thành tựu hay không nằm ở phía con người: con người có đủ niềm tin hay không. Thật vậy, với lòng tin, con người sẽ có đủ sức mạnh và khôn ngoan để chèo chống con thuyền đời mình trước mọi “trận cuồng phong nổi lên”. Trong đức tin, mọi sự đau đớn, bệnh tật sẽ được cứu chữa: “Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22). Cùng với lòng tin, con người sẽ vững vàng phó thác mọi sự ngõ hầu bình an trước những lo toan, sợ hãi và bi kịch của thời thế. Đặc biệt, với lòng tin, con người đầy tội lỗi có thể lãnh nhận ân sủng tha thứ của Thiên Chúa. Như vậy, qua đức tin, với đức tin và trong đức tin, con người sẽ sống cách trọn vẹn nhất nhân vị mà Thiên Chúa đặt để cho mỗi người.

Ước gì ngang qua Lời Chúa và nhờ lời chuyển cầu của thánh Tôma Aquinô mà chúng ta mừng kính hôm nay mỗi người có thể hun đúc, tôi luyện và thực hành cho mình một lòng tin đầy mạnh mẽ vào quyền năng của Thiên Chúa. Ngõ hầu, mọi người sẽ có một cuộc sống an vui, hạnh phúc và có giá trị ngay đời sống hiện tại của mình.

Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người chúng con có thể hình thành cho mình một lòng tin không chút hoài nghi vào lòng thương xót và quyền năng của Ngài. Amen.


 

NỖI SỢ (Tu sĩ G. B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của con người khi đối diện với những mối đe doạ, nhất là đe doạ đến mạng sống. Các môn đệ ở trên thuyền đã hoảng sợ khi bị trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Vậy mà Chúa Giêsu lại dựa đầu vào gối mà ngủ. Bản chất nỗi sợ của các môn đệ là gì? Các ông cần gì nơi Chúa Giêsu?

Bản văn Tin Mừng nói đến nỗi sợ của các môn đệ vì bị sóng to, gió lớn, đến nỗi có thể đe doạ tính mạng các ông: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi!” (Mc 4,38). Đối với các môn đệ, sự hung dữ của thiên nhiên có thể làm các ông mất mạng. Các ông lo lắng, hoảng sợ và tìm sự trợ giúp từ Thầy Giêsu. Còn đối với Chúa Giêsu, nỗi sợ hãi của các môn đệ là vì các ông “vẫn chưa có lòng tin” (Mc 4,40). Thiếu lòng tin vào Thầy làm cho các ngư phủ bối rối, lo sợ, hốt hoảng ngay cả khi việc ra khơi, gặp sóng gió là chuyện thường ngày của nghề biển, là chuyên môn của các ông hơn là của Chúa Giêsu, con bác thợ mộc Giuse. Vì thế, nỗi sợ của các môn đệ không đơn giản chỉ là sự đối diện với sóng gió của thiên nhiên, mà là đối diện với sức mạnh của sự dữ, của quyền lực bóng tối. Cuộc sống của các môn đệ, của con thuyền Giáo Hội đang phải đối diện với sự đe doạ của quyền lực sự dữ, vượt ra khỏi khả năng ứng phó tự nhiên của con người. Đứng trước những thách đố lớn lao như thế, các môn đệ cần có lòng tín thác vào Thầy Giêsu, bởi chỉ có Thầy mới có quyền năng “ngăm đe gió, và truyền cho biển: ‘Im đi ! Câm đi’” (Mc 4,39). Quyền năng của Thầy Giêsu không chỉ ở trên sức mạnh của tự nhiên như sóng, gió, mà còn vượt trên sức mạnh của sự dữ, ma quỷ vì Người là Đấng Thánh của Thiên Chúa (x. Mc 1,24; Lc 4,34). Bao lâu còn sống trong trần gian này, con người sẽ chẳng bao giờ hết sợ: sợ bệnh tật, sợ nghèo khổ, sợ cô đơn, sợ chết … Đức tin vào Chúa Giêsu cũng không thể làm cho nỗi sợ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống con người, nhưng cho con người sự can đảm để đối diện, chiến đấu với sự tự tin có thể chiến thắng. Đức tin giúp con người sống thanh thản và bình an, ngay cả trong những sóng gió của cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin vào Ngài, nhưng xin trợ giúp cho đức tin còn yếu kém của chúng con, nhất là trong những lúc sóng gió của cuộc đời. Amen.

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C (Lc 4,21-30)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm C