Bài đọc: Cv 7,51-8,1a
Tin Mừng: Ga 6,30-35
Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
—– o0o —–
Suy niệm
HY VỌNG CỦA KẺ LỮ HÀNH (Tu sĩ PX. Nguyễn Văn Sơn, SVD)
Con người là hữu thể hữu hạn, luôn sống trong nỗi lo âu, bất an và khắc khoải về số phận mình. Từ sâu thẳm, họ không ngừng khao khát tìm kiếm một điểm tựa, một lời hứa cho niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu. Hy vọng ấy, tuy âm thầm, nhưng mang một sức mạnh mãnh liệt, âm ỉ xuyên suốt cuộc lữ hành của kiếp người.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, đám đông đến xin Đức Giêsu một dấu lạ để họ tin vào Người. Nhưng hơn cả một đòi hỏi bề ngoài, đó chính là niềm hy vọng thẳm sâu trong lòng họ đang được đánh thức. Khi Đức Giêsu mạc khải rằng manna mà cha ông họ đã ăn là bánh từ trời được chính Chúa Cha ban tặng, họ liền thưa: “Xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi.” Lời thưa ấy bộc lộ một trái tim khát khao sự sống, là niềm hy vọng thường hằng của con người. Hy vọng ấy không trừu tượng, nhưng thể hiện một niềm xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc đời sống. Hy vọng ấy khởi phát thầm lặng từ nội tâm, mở lòng con người trước mầu nhiệm của Đấng Vô Hạn, và giúp họ vượt qua giới hạn của kiếp sống hữu hạn.
Trước “huyễn cảnh” của thế giới hôm nay, con người dễ bị cuốn vào nhịp sống vội vã, nơi mọi giá trị bị đánh đổi bằng hiệu năng và tiện ích. Nhiều tâm hồn tan rã trong cô đơn, mất phương hướng trước đau khổ và cái chết. Chính trong những “sa mạc” ấy, hy vọng là ngọn lửa nhỏ thắp lên từ nội tâm, giúp con người không gục ngã. Ai mang hy vọng là người dám sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, kiên vững giữa thử thách, và đón nhận tha nhân như một phần của chính mình. Hy vọng không xóa bỏ đau khổ, nhưng cho phép ta bước qua đau khổ với một trái tim đã được tôi luyện trong ân sủng.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin khơi dậy trong chúng con niềm hy vọng bất diệt, để giữa những thử thách của cuộc đời, chúng con luôn tìm về Chúa, và đón nhận tha nhân trong tình yêu chân thành.
MANNA TRƯỜNG SINH (Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD)
Manna là một loại thức ăn mà khi xưa Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái. Của ăn này đã giúp người Do Thái duy trì sức sống của mình, giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua sa mạc đầy khó khăn, vững bước chân tiến vào đất hứa.
Tuy nhiên, loại lương thực này không kéo dài sự sống của họ mãi mãi được. Chính vì thế, Thiên Chúa đã hứa ban cho họ một thứ manna mới là Đức Giêsu Kitô. Ngài là nguồn sống vĩnh cửu cho dân Người và cho chúng ta nữa. “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói: ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35).
Thực vậy, manna cũng như cơm nước mà chúng ta sử dụng hằng ngày, là lương thực rất quan trọng giúp con người duy trì và phát triển sự sống về thể xác. Lương thực sạch sẽ, không độc hại sẽ giúp cơ thể chúng ta tăng trưởng khỏe mạnh hơn. Thế nhưng, lương thực này chỉ làm no thỏa cơn đói khát của thể xác mà thôi. Nó không kéo dài sự sống của con người mãi được. Thân xác chúng ta đến thời đến buổi sẽ phải chết. Chỉ có Manna của tâm hồn là thân thể Đức Giêsu Kitô mới kéo dài sự sống của con người. Đức Kitô là lương thực, là nguồn sống làm thỏa mãn cơn đói của đời sống tinh thần con người. Đó là khát khao an bình và hạnh phúc, khát vọng được sống muôn muôn đời.
Trớ trêu thay, con người thường đua nhau tìm kiếm manna để dưỡng nuôi thể xác mà bỏ quên Manna nuôi sống tâm hồn. Chúng ta coi trọng của ăn chóng hư nát hơn là lương thực của sự sống vĩnh cửu là Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Thánh Thể Chúa. Vì chính Ngài mới là nguồn sống vĩnh cửu của chúng con. Amen.
LƯƠNG THỰC LÀM NO THỎA (Tu sĩ P. X. Đinh Duy Thiên, SVD)
Con người luôn cần đến lương thực để nuôi sống thân xác. Nhưng liệu rằng, thứ lương thực ấy có làm cho con người được no thỏa hay không? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, khi nghe Đức Giêsu nói về thứ bánh đem lại sự sống cho thế gian, đám đông dân chúng chỉ nghĩ rằng đó là thứ bánh vật chất nhưng ngon hơn bánh hằng ngày của họ, ngon hơn manna mà xưa kia cha ông họ đã được ban cho, nên họ cầu xin Đức Giêsu cho họ thứ bánh đó để giúp họ no thỏa thân xác. Đó là tâm lý chung của con người vì nhiều khi chúng ta cũng đến với Chúa chỉ để xin cho được thoả mãn những nhu cầu vật chất như thế. Chúng ta cần lương thực để nuôi sống thân xác, để làm no thỏa thân xác, nhưng chắc chắn thứ lương thực ấy không thể làm cho tâm hồn chúng ta được an vui hạnh phúc. Một cách cụ thể, ai trong chúng ta cũng nhận thấy rằng, có biết bao người ăn sung mặc sướng mà vẫn buồn sầu, chán chường, thất vọng, khổ đau. Ngược lại ai trong chúng ta cũng thấy nhiều người tuy không được ăn sung mặc sướng, nhưng lại sống trong niềm vui, hạnh phúc và yêu thương. Như thế, phải có “một thứ lương thực khác” làm cho con người được no thỏa.
Thứ “lương thực” đó chính là Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn ban cho con người lương thực trường tồn làm no thỏa, qua Thánh Lễ và các Bí Tích. Nhất là qua Thánh Lễ, chúng ta được đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể của Người để làm của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, một thứ lương thực trường tồn làm ta mãi no thỏa trên hành trình tiến về nhà Cha trên trời.
Lạy Chúa, chúng con cần lương thực để nuôi sống phần xác, nhưng điều đó là chưa đủ. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm thứ lương thực trường tồn mà Chúa ban, đó là chính Chúa. Amen.










