LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 3 Phục Sinh)

0
441

Bài đọc: Cv 8,1b-8

Tin Mừng: Ga 6,35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

—– SUY NIỆM —–

THUỘC VỀ CHÚA (Tu sĩ  G. B. Nguyễn Văn Thuyên, SVD)

Trong cuộc sống thường nhật, con người luôn cố gắng để trả lời câu hỏi: ‘Tôi là ai?’. Khi đã trả lời được câu hỏi đó thì cũng là lúc con người biết được nơi mình thuộc về. Trong đức tin, tôi tuyên xưng là Kitô hữu và thuộc về thân thể Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài” (Ga 6,37). Qua lời khẳng định này, Kitô hữu được nhắc nhở ý thức về thân phận, về những gì đã được lãnh nhận. Khi nhận lãnh Bí tích Rửa Tội, con người nhận được ân phúc trở thành con cái của Thiên Chúa, trở thành Kitô hữu và được hứa ban hạnh phúc thiên đàng mai sau. Và lời hứa ban hạnh phúc đó chỉ xứng đáng với ai biết đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, biết yêu mến Người và biết tuân giữ giới răn của Người. Vì chưng, khi con người phó thác vào Thiên Chúa thì Người sẽ không để họ hư mất. Thiên Chúa luôn muốn con người thuộc về Người để được sống hạnh phúc.

Khi gẫm về hành trình đức tin của bản thân, tôi cảm thấy may mắn vì đã được nhận Bí tích Rửa Tội và trở thành con cái Chúa từ thuở bé. Trong hành trình đó, tôi ý thức và khao khát để đạt đến hạnh phúc nước trời. Đó là lời mời gọi lớn lao cho cuộc đời tôi. Thế nhưng, sẽ tốt hơn rất nhiều khi tôi biết giúp nhiều người đạt được hạnh phúc ấy. Hay có thể nói, tôi phải mang Tin Mừng đến với mọi người. Để rồi, ngang qua cuộc sống thường ngày, trong mối tương quan với tha nhân, tôi nói cho nhiều người biết về Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Nhờ đó, có nhiều người tin vào Chúa và đặt niềm trông cậy nơi Ngài và nhận được ơn cứu độ.

Lạy Chúa, chúng con luôn được mời gọi trở về và sống mật thiết với Ngài. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Thần Khí để chúng con vượt qua được những cám dỗ của thế gian, chiến thắng tật xấu của bản thân. Và cuối cùng, chúng con được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa. Amen.


BÁNH HẰNG SỐNG (Tu sĩ Antôn Ngô Văn Lâm, SVD)

Sự sống con người được duy trì bởi cơm bánh. Đó là nguồn cấp dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể. Nhưng thứ lương thực đó cũng không thể giúp con người trường thọ mãi. Sự sống con người sẽ chấm dứt khi tuổi đời đã mãn. Vậy đâu là niềm hy vọng vào cuộc sống đích thực viên mãn mà con người vẫn hằng khao khát?

Nơi Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời rất rõ ràng với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ” (Ga, 6,35). Rất nhiều lần trong các bản văn Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Nhưng thứ bánh đó là những lương thực tạm bợ để nuôi thân xác. Sáng ăn chiều lại đói, và con người cứ phải lệ thuộc vào thứ bánh đó để duy trì sự sống. Vì thế, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho đám đông đi theo Người ý thức về lương thực nuôi sống linh hồn. Bánh ban sự sống mà Chúa Giêsu nói, không phải làm bằng lúa mì hay tinh bột, nhưng chính là Máu và Thịt của Người.

Con người hôm nay vẫn không ngừng tìm kiếm cho mình những phương dược để kéo dài sự sống. Họ tìm đủ mọi cách, thậm chí bỏ ra rất nhiều tiền để thỏa mãn ước vọng trường sinh trong cuộc đời vắn vỏi của kiếp người. Và rồi, con người vẫn cứ lầm lũi bước đi trong sự tìm kiếm những thứ lương thực chóng qua, những phương dược tạm bợ không làm thỏa cơn đói khát của con người. No thỏa thân xác chưa đủ, nhưng còn phải nuôi dưỡng linh hồn bằng đời sống thiêng liêng, bằng Lời Chúa, siêng năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể là lương thực đích thực cho đời sống mai sau.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn đang hiện diện với chúng con trong bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con biết dọn mình để rước Chúa mỗi ngày. Chỉ có Chúa mới khỏa lấp được sự đói khát trong tâm hồn và là lương thực đem lại sự sống đời đời cho linh hồn chúng con. Amen.


 

MÓN QUÀ VÔ GIÁ (Tu sĩ Carôlô Lê Văn Toàn, SVD)

Trong đời sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần được nhận quà. Thật vui và hạnh phúc khi ta nhận được quà, dù món quà đó đơn sơ và ít giá trị. Tuy nhiên, có một món quà vô giá nhưng chưa hẳn ai cũng biết và quý trọng, đó là “được sống muôn đời với Chúa”.

Sự sống chính là quà tặng vô giá mà Chúa trao ban cho con người. Và khi con người phạm tội, Thiên Chúa còn để Con của Người đến cứu chuộc con người. Người còn hứa “tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Sẽ không có được sự sống muôn đời nếu không sống lại vào ngày sau hết. Thiên Chúa tặng quà thì vô điều kiện nhưng lại có điều kiện từ phía người nhận. Đó là người nhận cần biết đón nhận, quý trọng và làm phong phú cuộc sống của mình; hơn nữa họ còn phải luôn tin vào Người Con.

Dẫu cho sự sống con người không dễ dàng: dịch bệnh, đau khổ, lũ lụt, động đất, chiến tranh, ô nhiễm môi trường, và tranh đấu giữ người với người,… nhưng mỗi người cần cố gắng vượt qua để sống tốt và có ý nghĩa, có khó khăn thế nào cũng không chán nản và tự hủy mạng sống của mình. Trong bài hát “Yêu Người

Yêu Đời” có viết: “Hãy yêu đời dù đời dối gian”. Lời bài hát muốn mỗi người sống với tinh thần lạc quan, yêu thương hết mọi người dù họ có thế nào. Và, mình đã nhận món quà nhưng không thì cũng nên biết chia sẻ và làm cho cuộc sống của những người kém may mắn bên cạnh mình nhận được những món quà vô điều kiện như thế.

Lạy Chúa, chúng con thật may mắn vì được Chúa thương yêu và cho hiện diện ở thế giới này, xin Chúa thương chăm lo, giữ gìn và nâng đỡ để chúng con có thể sống hạnh phúc ở đời này và đời sau. Amen.


 

CHUYỆN ĐÓI KHÁT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 3 Phục Sinh)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 3 Phục Sinh)