LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 32 TN-A)

0
227

Bài đọc 1: Kn 6,12-16;           Bài đọc 2: 1Tx 4,13-18

Tin mừng: Mt 25,1-13

1 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.

3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!”

7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” 9 Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.

11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” 12 Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!”

13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

—– o0o —–

Suy niệm

ĐÈN DẦU KHÔNG TẮT (Tu sĩ Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD)

Được dự tiệc cưới cùng chàng rể là niềm vinh hạnh cho mười cô trinh nữ trong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Thế nhưng, khi chàng rể đến, không phải cả mười cô đều được vào dự tiệc. Một nửa trong số họ đã chẳng được vào, vì “đèn của các cô tắt mất rồi!” (x. Mt 25,8).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay tách biệt mười cô trinh nữ mang đèn đi đón chàng rể thành hai nhóm: năm cô khôn và năm cô dại (x. Mt 25,2). Cùng mang theo đèn để đi đón chàng rể, thế nhưng, sau cùng, chỉ có năm cô khôn được vào dự tiệc cùng chàng rể. Bởi lẽ, các cô không những đã mang theo đèn mà còn mang theo cả dầu dự phòng nữa (x. Mt 25,4). Trái lại, những cô dại thì không. Quả vậy, nhờ mang chai dầu theo, các cô trinh nữ khôn ngoan đã luôn trong tình trạng sẵn sàng để đón đợi và theo chàng rể vào dự tiệc. Dẫu chàng rể đến muộn, đèn của các cô vẫn luôn cháy sáng vì dầu đã chẳng hề vơi.

Quả vậy, hình ảnh ngọn đèn trong dụ ngôn hôm nay ví như đức tin của mỗi chúng ta. Nhờ đức tin, chúng ta sống niềm hy vọng đón đợi “giờ chàng rể sẽ đến”. Dĩ nhiên, chúng ta chẳng biết ngày nào, giờ nào. Do đó, mỗi người phải không ngừng chăm sóc và giữ cho ngọn đèn đức tin của mình luôn cháy sáng.

Thế nên, việc thêm “dầu thiêng liêng” cho ngọn đèn đức tin là hết sức cần thiết. Lời Chúa, Mình Máu Thánh Chúa hay lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân chính là những loại dầu thiết yếu cho ngọn đèn đức tin. Nhờ đó, ngọn đèn đức tin của chúng ta sẽ không bao giờ tắt, để dù cho “chú rể đến chậm” (x. Mt 25,5), chúng ta vẫn như các cô trinh nữ khôn ngoan, “thức dậy, sửa soạn đèn” và “đi theo chú rể vào dự tiệc cưới” (x. Mt 25,6.10).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lấp đầy ngọn đèn đời mình bằng tình yêu Chúa qua sự kết hiệp mật thiết với Lời và Mình Máu Thánh Ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn giữ được tâm hồn trong sạch và tinh tuyền để ngọn đèn đức tin của chúng con luôn cháy sáng. Amen.


 

KHÔN NGOAN ĐÍCH THẬT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trước“Họ là những con người”
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 32 TN)