LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 30 TN-A)

0
116

Bài đọc 1: Xh 22,20-26           Bài đọc 2: 1Tx 1,5c-10

Tin Mừng: Mt 22,34-40

Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.


 

Suy niệm

SỐNG LUẬT YÊU THƯƠNG (Tu sĩ Phanxicô X. Đinh Duy Thiên, SVD)

Sống trong xã hội, con người cần phải tuân giữ rất nhiều khoản luật để đảm bảo trật tự, công bằng và an toàn cho nhau. Còn Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, Người đã đúc kết cho nhà thông luật và mỗi người chúng ta điều luật cốt yếu cần phải sống theo. Đó là luật yêu thương.

Luật yêu thương mà Chúa Giêsu nói đến gồm hai điểm nhấn chính yếu: một là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn; hai là yêu người thân cận như chính mình (x. Mt 22,37.39). Quả thật, Chúa Giêsu đã sống luật yêu thương đó một cách trọn hảo. Điều này được thể hiện trong cả cuộc đời của Người: Người đã chấp nhận trút bỏ vinh quang Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm nhân, giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Người đã dùng chính những hành động, cử chỉ, lời nói khi sống nơi dương thế để bày tỏ cho con người biết tình yêu của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Người còn chấp nhận bị sỉ nhục, bị đánh đòn, chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn mời gọi chúng ta sống luật yêu thương đó. Thế nhưng con người ngày nay lại chẳng mấy quan tâm đến luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã đúc kết cho chúng ta; để rồi giữa “một rừng luật” con người lại chọn sống theo “luật rừng”, luật của kẻ mạnh được yếu thua. Vì không sống yêu thương nên con người gây ra chiến tranh, hận thù; con người sống chủ nghĩa “makeno – mặc kệ nó” trước những đau khổ của người đồng loại; con người đã tàn phá công trình tạo dựng của Thiên Chúa và “Mẹ Trái Đất” đang phải gào thét trước những vấn đề môi sinh do con người gây ra.

Lạy Chúa, một lần nữa, Chúa đã nhắc nhở chúng con phải biết sống yêu thương. Xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa với tất cả con người của mình và yêu tha nhân như Chúa đã dạy. Để nhờ đó, chúng con xứng đáng là con cái Chúa và trở nên chứng nhân để người khác nhận ra chúng con là con cái của Chúa. Amen.


 

YÊU LÀ ĐỦ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên – A
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 30 TN)