LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 3 TN-B)

0
60

Tin mừng: Mc 1,14-20

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng.”

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.

17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.

20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.


Suy niệm

TỪ BỎ (Tu sĩ  Giuse Hồ Xuân Hương, SVD)

Chọn lựa nào cũng đòi hỏi phải từ bỏ. Có những từ bỏ nhẹ nhàng, thanh thoát, và cũng có những từ bỏ gây ra nặng nề khổ đau. Người môn đệ theo Chúa không xuất phát cùng một điểm nên mỗi người có những nỗi niềm từ bỏ khác nhau.

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy, để dấn thân theo Chúa cần từ bỏ ba điều: Thứ nhất là “bỏ nghề chài lưới”, tức là từ bỏ của cải, vật chất, kế sinh nhai, cũng là bỏ đi những điều gắn bó quen thuộc, những ký ức, và kỷ niệm nơi làng chài ven biển. Thứ hai là “bỏ ông Dêbêđê”, tức là từ bỏ những ràng buộc tình cảm của gia đình, người thân, và bạn bè thân thuộc. Đối với người Á Đông, vốn trọng tình cảm lễ nghĩa, thì đây là một sự từ bỏ không dễ thực thiện. Cuối cùng là từ bỏ chính mình, đây là sự từ bỏ được suy ra từ hai điều trên. Cả ba sự từ bỏ này có mức độ tăng dần từ vật chất đến tinh thần và cao nhất là từ bỏ chính mình: bỏ ý riêng, cái tôi, cái bản ngã của mỗi người.

Sống trong xã hội, ai cũng cần vật chất để thăng tiến phần phần xác, hay để vun vén tình cảm gia đình, giúp bản thân có thể sống tự lập. Ba sự từ bỏ kể trên đôi khi khiến người môn đệ theo Chúa như lội ngược dòng đời. Tuy nhiên, vật chất, tình cảm hay cái tôi chỉ là những phương tiện cho một cuộc dấn thân cao đẹp hơn. Nếu quá ràng buộc vào những điều ấy, thì làm sao người môn đệ có thể toàn tâm toàn ý mà phục vụ Chúa và tha nhân được. Quả thực, càng từ bỏ thì người môn đệ càng trở nên thanh thoát và tinh thần ra đi càng quyết liệt hơn. Dù biết rằng, từ bỏ nào cũng mang đến mất mát và thậm chí đau thương, nhưng như Đức Giêsu nói: “Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời cũng thật lớn lao” (Mt 5,12).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ những ràng buộc làm chúng con nặng nề, âu lo cả bên trong và bên ngoài để sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.

 

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm B
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 3 TN)