Bài đọc 1: Đnl 8,2-3.14b-16a Bài đọc 2: 1Cr 10,16-17
Tin mừng: Ga 6, 51-58
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.
Suy niệm
THÁNH THỂ (Tu sĩ Phêrô Đặng Hữu Khanh, SVD)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mặc khải một chân lý nền tảng và cao trọng của đời sống Kitô hữu: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”, “ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời.” Đây không chỉ là lời xác quyết về hiến tế của Người, mà còn là một mặc khải thâm sâu về bí tích Thánh Thể: Bí tích của sự sống vĩnh cửu.
Thịt và máu trong văn hoá Do Thái biểu thị sự sống trọn vẹn của một con người. Khi Đức Giêsu nói “ăn thịt và uống máu”, Người không nói đến hành vi thể lý, nhưng là một sự kết hiệp mật thiết và sâu xa với chính bản thân Người: với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh. Vì thế, Thánh Thể là chính Đức Kitô: sống động, hiện diện thật sự và trở thành của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Bên cạnh đó, lời Đức Giêsu nói: “ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” còn cho thấy Thánh Thể là nguồn mạch của sự hiệp thông. Hơn thế nữa, Thánh Thể là hiện tại hóa hy tế Thập giá. Mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta được đưa vào mầu nhiệm Tình Yêu tuyệt đối: nơi đó Đức Giêsu hiến thân mình cho Chúa Cha và cho chúng ta. Do đó, việc rước lễ không chỉ là hành vi đạo đức cá nhân, mà còn là hành động đức tin: tiếp nhận Đức Kitô, sống trong Ngài và để Ngài sống trong chúng ta. Như Người nói: “kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”
Như vậy, Thánh Thể là trung tâm của đời sống đức tin. Nên mỗi người chúng ta cần cố gắng tham dự Thánh lễ với tâm tình sốt sắng và chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa mỗi ngày để luôn được kết hiệp sống động với Đức Giêsu Thánh Thể.
Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới tràn đầy lạc thú chóng qua, xin giúp chúng con biết khao khát lương thực trường tồn. Xin dạy chúng con luôn biết đón nhận Thánh Thể Chúa để chúng con được lớn lên trong sự sống thần linh. Amen.
KHẮC KHOẢI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)
Đã là con người, ai cũng mang trong mình những khắc khoải về cuộc đời hữu hạn này. Đó là những nỗi niềm, những mong ước cứ lớn mãi theo thời gian mà ta chẳng thể lấp đầy một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã mang đến một niềm hy vọng để thỏa lấp nỗi khắc khoải ấy, nơi mà chính Ngài là nguồn hạnh phúc trọn hảo cho mỗi người chúng ta.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khẳng định rằng ai ăn Thịt và uống Máu Người thì được sống muôn đời. Những lời lẽ này xem ra rất khó hiểu và rất khó chấp nhận nếu xét theo nghĩa đen, nhưng để hiểu những lời này, ta cần đặt mình trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần với con mắt đức tin. Khi Đức Giêsu nói rằng Người chính là của ăn và uống để mang lại sự sống đời đời, Ngài muốn nói về sự kết hiệp trọn vẹn với Chúa cả trong thể xác lẫn tinh thần. Thật thế, sự sống viên mãn không phải tìm nơi đâu xa, nhưng là để Thiên Chúa cư ngụ trong chính tâm hồn mình. Chúa đã ban nhiều phương thế để ta đón Chúa vào lòng, cách đặc biệt là qua Bí Tích Thánh Thể, nơi mà ta được kết hiệp nên một với Người. Thật vậy, Thiên Chúa đã đi bước trước, đã đến và mở ra những con đường thiêng liêng để ta đến với Người. Giờ đây, Người đang chờ đợi, dang rộng vòng tay và chào
đón ta. Cuộc sống hôm nay lại tiếp diễn với bao dự định, bao toan tính dở dang; những thành công, thất bại cứ đan xen nhau; hạnh phúc và đau khổ tưởng chừng như những giai điệu cứ thăng rồi trầm của một bản nhạc buồn. Nhưng với con mắt đức tin và trong sự kết hiệp với Đức Giêsu Thánh Thể, ta nhận ra rằng mình không cô đơn, rằng mình không là một người lữ hành đơn độc nơi dương thế này, nhưng có Chúa luôn đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ ta, bởi Người, Đấng Trung Tín, đã nói: “Ta sẽ ở với con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự và gắn kết với Ngài trong mọi nơi và mọi lúc của đời sống chúng con. Amen.
THÁNH THỂ NHIỆM MÀU (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)











