LỜI SỐNG (Chúa Nhật Tuần 14 TN – B)

0
45

Bài đọc 1: Ed 2,2-5 ; Bài đọc 2: 2Cr 12,7-10

Tin Mừng: Mc 6,1-6

1 Hồi ấy, Ðức Giêsu trở về quê nhà, có các môn đệ đi theo. 2 Ðến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường.

3 Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. 4 Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?

Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon sao?

Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”

5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.


 

Suy niệm

MỘT CÁI NHÌN… (Tu sĩ  Phêrô Trần Văn Dương, SVD)

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng, sau một thời gian ngắn đi rao giảng, Chúa Giêsu đã dẫn các môn đệ về thăm làng quê Nagiarét. Sự thường có lẽ ai cũng hân hoan và háo hức. Vậy mà, dân làng lại trao cho Ngài một cái nhìn hoàn toàn khác.

Với con mắt định kiến, thiển cận và hẹp hòi, những người đồng hương với Chúa Giêsu đã không nhận ra được khuôn mặt thật của Ngài. Họ đã vấp ngã, phạm sai lầm. Họ không tin Người là một tiên tri, lại càng không thể tin Người là Đấng Cứu Thế, và chắc chắn họ chẳng ngờ mình là người đồng hương với Con Thiên Chúa. “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria sao?” (Mc 6,1-3).

Những câu hỏi liên tục đặt ra của họ, cho thấy họ đang hoài nghi về con người Chúa Giêsu: hoài nghi về huyết thống, về con người, cả về hành động nữa. Chính sự hoài nghi đó, đã trở thành một bức tường ngăn cản họ đến với Chúa Giêsu và hơn nữa là đến với Thiên Chúa. Đồng thời, cái nhìn của người dân Nagiarét về vẻ bề ngoài Chúa Giêsu, làm cho đức tin của họ tự động trở nên đông cứng, tự động khoá chặt lòng mình.

Chính lời trách của Chúa Giêsu với dân làng Nadarét, “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi” (Mc 6,4) cũng là lời giúp chúng ta phản tỉnh về đức tin, về thái độ và hành động của chính mình trong cuộc sống hôm nay. Có bao lần chúng ta đã tự hỏi chính bản thân: Ta đã biết, đã hiểu về Thiên Chúa, đã tin Ngài mạnh hơn chưa? Hay ta đã biết, đã hiểu về anh chị em của mình nhiều hơn hay còn vẫn chỉ là “một cái nhìn”?

Lạy Chúa Giêsu, xin đổi mới trái tim chúng con để chúng con không cậy dựa vào sự hiểu biết chủ quan, không bám víu vào các định kiến của mình nhưng luôn biết lắng nghe, kiếm tìm Lời Chúa với tâm tình chân thành, hiền lành và khiêm nhường. Amen.


 

NHẬN RA SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 13 TN)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm B