LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 1 MV-B)

0
216

Bài đọc 1: Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7   ; Bài đọc 2: 1Cr 1,3-9

Tin Mừng: Mc 13,33-37

“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!”

—– o0o —–

Suy niệm:

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG (Tu sĩ Giuse Trần Văn Hiếu, SVD)

Triết gia M. Heidegger từng quan niệm rằng: “Con người được sinh ra là để hướng về cái chết”. Điều đó có nghĩa là bước qua mỗi ngày sống, người ta tiến gần đến với cái chết. Nếu sống chỉ để chết, có lẽ, cuộc đời này thật vô nghĩa. Vậy chúng ta phải sống với thái độ nào để cuộc đời trở nên có ý nghĩa? Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho ta: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức” (Mc 13,33).

Sự tỉnh thức là điều cần thiết đối với đời sống của người Kitô hữu. Tỉnh thức có nghĩa là biết chờ đợi Chúa đến bằng cách chú tâm thi hành những sứ vụ Người giao phó. Như những người đầy tớ trong bài Tin Mừng hôm nay, họ được ông chủ “chỉ định cho mỗi người một việc”, trước lúc ông trẩy đi phương xa (x. Mc 13,34). Sự tỉnh thức giúp người đầy tớ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Và khi họ đã chuyên tâm để hoàn thành công việc được giao, họ sẽ chẳng có gì phải lo lắng. Họ sẵn sàng đợi chờ chủ mình trở về, dù là “lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng” (Mc 13,35).

Quả vậy, là những người Kitô hữu, chúng ta cũng sống trong thế gian với niềm mong đợi ngày “ông chủ trở về”, nghĩa là ngày Con Người ngự đến trong vinh quang, ngày triều đại Thiên Chúa tỏ hiện. Thế nhưng, cuộc sống hôm nay vẫn có những hấp lực nhất định. Do đó, sự tỉnh thức lại càng cần thiết xiết bao. Thiếu sự tỉnh thức, chúng ta “ngủ mê” trong những đam mê sự đời lúc nào không hay. Chúng ta để mình ra bê trễ, biếng nhác trong những việc bổn phận và quên lãng thi hành sứ vụ của người môn đệ Đức Giêsu. Sẽ thật vô phúc cho chúng ta, khi bất chợt “ông chủ trở về”, mà chúng ta vẫn còn say giấc. Thế nên, ngang qua Tin Mừng hôm nay, mỗi người hãy nỗ lực thực thi Lời của Chúa: “Anh em phải tỉnh thức” (x. Mc 13,33).

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng, nhờ đó con nhận ra cuộc đời này là món quà quý giá của Chúa và hân hoan đón đợi ngày Chúa ngự đến trong vinh quang. Amen.


 

PHẢI CANH THỨC… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 34 TN)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B (Mc 13,33-37)