LỜI SỐNG (Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C)

0
329

Bài đọc 1: 2V 5,14-17;  Bài đọc 2: 2Tm 2,8-13

Tin mừng: Lc 17, 11-19

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.

12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!”

14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch.

15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.

17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?

18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”

19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”


Suy niệm

GIÁ TRỊ CỦA LÒNG BIẾT ƠN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

HỒNG ÂN TẠ ƠN THIÊN CHÚA (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Cương, SVD)

Câu hỏi của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời chất vấn đối với mỗi Kitô hữu: “Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” (Lc 17,17b).

Đây là hai câu hỏi trống. Nghĩa là câu hỏi không chỉ nhắm tới người phong hủi trở lại, nhưng còn nhắm tới những người đang đi theo Đức Giêsu. Hơn nữa, dù những người đang nghe Đức Giêsu hỏi không biết ‘chín người kia’ ở đâu, thì Đức Giêsu, trong thiên tính của Người biết rỏ họ đang ở đâu và làm gì. Như thế, câu hỏi của Đức Giêsu không nhắm tới câu trả lời nhưng chính là lời chất vấn cho những người đi theo Người, cách riêng cho mỗi người chúng ta hôm nay.

Phải chăng Thiên Chúa cần lời tôn vinh của chúng ta? Chắc chắn không phải vậy. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn thiện, Đấng sáng tạo vũ trụ. Con người chỉ là một thụ tạo bé nhỏ trong công trình sáng tạo, nhưng lại được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt, như lời Thánh Vịnh diễn tả: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,4-5) Con người được Thiên Chúa tạo dựng để được hưởng hạnh phúc viên mãn với Người. Chính việc ca tụng Chúa là hồng ân, là hy vọng và sự sống cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Lời Kinh Tiền Tụng Thánh Thể đã diễn tả cho chúng ta hiểu điều đó: “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.”

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con trở nên những người con của Chúa. Xin Chúa làm cho chúng con trở thành khí cụ mang tình yêu và bình an của Chúa đến với mọi người. Amen.

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm C (Lc 17,11-19)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 28 TN)