LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 25 TN-C)

0
425
Lc 16,10-13

Bài đọc 1: Am 8,4-7 ; Bài đọc 2: 2Tm 2,1-8

Tin Mừng: Lc 16,1-13

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.

2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’

3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.

4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’

5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’

6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’

7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.

10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.

11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?

12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

—– o0o —–

Suy niệm

NGƯỜI QUẢN GIA TRUNG TÍN (Tu sĩ G. B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy cho chúng ta bài học về người quản gia khôn ngoan. Quản gia sẽ là người quản lý chính cuộc đời của mình. Để rồi, từ chính việc coi sóc, quản lý, họ sẽ được lãnh nhận phần thưởng – phạt trong ngày trình diện trước mặt Thiên Chúa.

Trong xã hội, người quản gia là người đại diện cho gia chủ coi sóc mọi việc trong nhà. Họ có quyền sắp đặt và cắt cử gia nhân. Họ nắm giữ sổ sách, công việc và gia sản của gia chủ. Họ đại diện gia chủ để giải quyết hầu hết mọi lĩnh vực của gia đình. Do đó, vị trí quản gia rất quan trọng và quyền lực.

Nối kết với hình ảnh đó, Đức Giêsu nhắn nhủ mỗi người cần trở thành những người quản gia khôn ngoan của đời mình. Đó là quản lý tốt những “nén bạc” mà Thiên Chúa tặng ban như ơn đức tin, các khả năng, các mối liên hệ, của cải… Quản lý tốt là khi con người thực thi theo ý của Thiên Chúa. Mỗi người sẽ trở thành quản gia tín trung khi biết sẻ chia, biết nhân ái, giúp đỡ và quan tâm tới mọi người, nhất là những người cùng khốn và bé nhỏ. Ngược lại, quản gia bất lương thì chỉ biết thu vén cho mình, lãng quên tha nhân và phung phí ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, người quản gia cần nhìn nhận rằng mọi sự họ có đều đến từ Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở người Kitô hữu rằng: chúng ta là những người quản gia được Thiên Chúa yêu thương, tin tưởng giao phó gia sản để quản lý và để gây lời. Vì thế, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi trở thành những quản gia trung tín, hiền lành và khiêm nhường để rồi khi trình diện Thiên Chúa chúng ta sẽ được lãnh nhận phần thưởng dựa trên việc chúng ta đã trung tín với vị trí quản gia của mình.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao phó những ân sủng của Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con biết trung tín, khiêm nhường trong việc quản lý những ân sủng đó nhằm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.


 

QUẢN GIA TRUNG TÍN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TIỀN CỦA – PHƯƠNG TIỆN KHI CẦN (Tu sĩ Giuse Phạm Minh Hoàng, SVD)

Người ta vẫn thường bông đùa rằng: “Có tiền mua tiên cũng được” hay “thứ không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền”. Điều này cho thấy vai trò của tiền của trong việc phục vụ cuộc sống và mưu sinh của con người. Thế nhưng, không vì thế mà chúng ta mải miết kiếm tìm và trở thành nô lệ của nó. Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, nhắc nhở chúng ta: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên  Chúa lẫn Tiền Của được” (Lc 16,13).

Lời Chúa gợi lên cho chúng ta một thách đố về việc dứt khoát chọn lựa giữa Thiên Chúa và Tiền Của. Thật vậy, chúng ta không thể phủ nhận giá trị và sức mạnh mà đồng tiền đem lại cho con người nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi mình là những tôi tớ của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, trong cuộc sống hằng ngày, bản thân tôi cũng như mọi người đều cần sử dụng tiền của. Tôi không muốn làm tôi cho của cải vật chất, muốn chúng trở nên phương tiện và chỉ sử dụng khi cần thiết. Thế nhưng, tiền của khiến tôi lệ thuộc nó lúc nào không hay. Vì đôi lúc sự lôi cuốn của nó không lộ diện ra bên ngoài nhưng nấp bóng sau những hành động thu vén, lòng tham và ích kỷ của bản thân.

Ngày nay, các nhu cầu của con người ngày càng cao, nhất là nhu cầu khẳng định bản thân, tìm kiếm một địa vị trong xã hội hay nhu cầu sở hữu: nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn… Con người cần tiền của để đáp ứng điều đó và do đó, con người bị thu hút đi tìm kiếm nó. Nếu không có ơn Chúa thức tỉnh và soi sáng, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bị cuốn theo vòng xoáy ấy.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa lẫn Tiền Của được. Xin cho con chỉ biết tôn thờ một mình Ngài và chỉ sử dụng tiền của như một phương tiện Chúa ban. Nhờ đó, chúng con không còn vướng bận đến Tiền Của, sống thanh thoát và gần Chúa hơn. Amen.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm C
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 25 TN)