Bài đọc 1: Is 66,18-21 Bài đọc 2: Hr 12,5-7.11-13
Tin mừng: Lc 13, 22-30
22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.
23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!, thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!
26 Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!
28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.
29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”
Suy niệm
QUA CỬA HẸP (Phêrô Tự Nguyễn Văn Phương, SVD)
Trong bài hát “ Và con tim đã vui trở lại” của nhạc sĩ Đức Huy có một câu hát rất hay, đó là: “Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi”. Đúng vậy, mang thân phận con người, nhạc sĩ đã khắc khoải cho cuộc sống của mình. Hẳn cuộc sống đời này dù dài mấy cũng có lúc chấm dứt. Cuộc sống đời này chỉ là phù du tạm bợ “sinh ký tử quy”. Cuộc sống vĩnh hằng sau cái chết mới đáng kể. Chính vì vậy, chúng ta chọn lựa đi con đường nào để có dẫn đến sự sống đời đời, dẫn đến Nước Trời?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời, đó là: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”. Cứ sự thường ai chẳng thích cửa rộng mà đi. Vì cửa rộng, đường to thì tự do, thoải mái. Nhưng tại sao Đức Giêsu lại bảo chúng ta đi qua cửa hẹp? Vì cửa hẹp dẫn đến sự sống. Và cửa hẹp là đường lối của Chúa. Đi vào cửa hẹp đồng nghĩa với việc thu mình lại, từ bỏ mình và những lối sống tội lỗi sao cho đẹp lòng Chúa. Buông bỏ những gì chúng ta cho là hấp dẫn, quyến rũ, đẹp đẽ thuộc về thế gian, lòng kiêu ngạo, ích kỷ và tham lam để sống khiêm nhường, yêu thương, tha thứ, hy sinh, cầu nguyện cho người khác ngay cả kẻ thù của mình giống như con đường Đức Giêsu đã đi. Nhưng phần đông, chúng ta lại thích cửa rộng thay vì cửa hẹp. Con đường rộng thênh thang có nhiều người đang đi trong thế gian, hay con đường hẹp, cổng chật của Chúa là nơi chỉ có ít người tìm đến?
Đức Giêsu không chỉ kêu gọi chúng ta đi qua cửa hẹp, và chính Ngài đã làm gương cho chúng ta noi theo khi từ bỏ nơi cao quý, đi vào cửa hẹp vì chúng ta. “Cửa Giêsu” so với thế gian hiện nay là con đường hẹp và cổng chật, nhưng thật ra lại chính là con đường của sự tự do, bình an đích thực, dẫn đến sự sống đời đời.
Lạy Chúa, xin cho con chọn đường hẹp, vì đó là đường dẫn đến sự sống. Xin cho con chọn con đường mang tên Giêsu, vì “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Amen.
CHỌN ĐƯỜNG NÀO? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
CỬA HẸP (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)
Đời người, ai cũng muốn đi trên con đường rộng, thậm chí còn phải được lát thêm ít cỏ dại, hay hoa hồng để thể hiện cái tôi của bản thân. Thế nhưng, đi ngược lại những điều đó, trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy chiến đấu để đi qua cửa hẹp mà vào.
Cửa hẹp được xem như là lề luật. Mà nhắc đến lề luật, ta luôn hình dung ra một cái gì đó có sự ràng buộc, khắt khe hay thậm chí để thực hiện được luật đó, ta phải đánh đổi, và quên đi bản thân. Nói như vậy không có nghĩa là lề luật mang đến điều gì đó tai hại cho con người, nhưng ngược lại, nó giúp ích cho xã hội được ổn định. “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, từ gia đình, cộng đoàn, đến quốc gia đều có những quy tắc, luật lệ để làm cho con người tiến bộ, và nề nếp hơn. Ở cuộc sống trần thế này cũng có những quy tắc, thì Thiên Quốc cũng không loại trừ khả năng đó. Chính vì vậy, để được vào Nước Trời ta cũng phải tuân giữ những giới răn mà Chúa đã gửi xuống cho con người.
Thế nhưng, thật khó để có thể giữ được những giới răn ấy, khi chúng ta đang mang theo bên mình quá nhiều thứ cồng kềnh, làm cho bản thân to lên mà không thể đi qua cửa hẹp. Những thứ cồng kềnh ấy có thể là cái tôi, lòng ích kỷ hoặc hận thù, … Hay chính chúng ta lại muốn bước vào “nhà cao cửa rộng” thay vì bước qua cửa hẹp. Chúng ta thường muốn làm theo những gì mình muốn, chẳng bao giờ chịu cắt tỉa, buông bỏ hay uốn nắn bản thân để trở nên vừa vặn với cánh cửa hẹp mà được vào Nước Trời, nhưng đến khi cửa đóng, thì đứng ngoài hối hận và than khóc.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sức mạnh, sự can đảm để biết buông bỏ, uốn nắn bản thân mà có thể đi qua cửa hẹp là tuân giữ các giới răn của Ngài để được vào Nước Trời. Xin đừng để chúng con như những người đứng ở ngoài van xin khi chủ nhà đã đóng cửa. Amen.











