LỜI SỐNG (Chúa Nhật 18 TN, C)

0
216

Tin mừng: Lc 12, 13-21

13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?”

15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’

18 Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’

20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’

21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”


 

Suy niệm

LÒNG THAM (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN (Tu sĩ Phanxicô Xaviê Dương Hữu Công, SVD)

Vị tỷ phú, ông vua dầu mỏ Mỹ, John Rockefeller từng tuyên bố: “Cái gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Thế nhưng trong cuộc sống, vẫn có những thứ không ai có thể mua được bằng bất cứ giá nào, mà một trong số đó chính là thời gian.

Ông phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay dường như cũng quên mất điều này. Ông cảm thấy hài lòng khi đã tính toán thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho mình tất cả: “Mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm,… cứ ăn uống vui chơi cho đã” (Lc 12,19). Nhưng tiếc thay, ông lại bỏ sót mất một điều: thời gian. Chắc chắn khi đến giờ đã định, dù ông có đánh đổi tất cả gia tài cũng không thể mua nổi thêm chút thời gian, dù chỉ là một giây.

Thời gian là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban riêng cho từng người. Mặc dù dài – ngắn khác nhau, nhưng điều quan trọng là mỗi người đã sử dụng thời gian đó ra sao để làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Ông phú hộ đã lãng phí thời gian Chúa ban chỉ để thu tích thật đầy kho lẫm nơi trần thế trong khi để cho kho tàng trên trời trống rỗng. Cách làm giàu khôn ngoan Chúa muốn mỗi người áp dụng chính là mở những cánh cửa của cái kho khả năng, sức khoẻ, của cải,… mình đang đóng kín để trao ban và chia sẻ cho người khác. Nhờ đó, mỗi người sẽ có “được một kho tàng trên trời” (Mt 19,21) như lời Chúa hứa. Làm như vậy sẽ khiến cho từng giây phút cuộc đời mỗi người trở nên hữu ích và tròn đầy ý nghĩa.

Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có đều do Chúa ban tặng. Xin dạy chúng con biết dùng những quà tặng đó để đầu tư làm giàu cho chính mình bằng cách sống chia sẻ và yêu thương. Amen.

Bài trướcChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên, năm C (Lc 12,13-21)
Bài tiếp theoGx. Mỹ Sơn : Hồng Ân Thánh Linh