LỜI SỐNG (Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh)

0
416

Tin mừng: Mc 6, 45-52

(Khi năm ngàn người đã được ăn no), 45 Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng.

46 Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất.

48 Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ.

49 Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. 50 Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”.

51 Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, 52 vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.

—– o0o —–

Suy niệm

“CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ” (Tu sĩ PX. Dương Hữu Công, SVD)

Cuộc đời con người luôn phải đối diện với những khó khăn và thử thách. Dẫu vậy, thật may mắn khi người Kitô hữu luôn nhận thấy có Chúa đồng hành và nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh.

Bài Tin Mừng thuật lại hành trình của các môn đệ phải chèo thuyền qua biển hồ trong đêm tối và chịu nhiều vất vả vì ngược gió. Dù Đức Giêsu không đi cùng các môn đệ, nhưng Tin Mừng nói rõ: “Người thấy các ông phải vất vả chèo chống.” Chắc chắn rằng, dù ở lại trên bờ nhưng Đức Giêsu vẫn dõi theo các môn đệ và hiểu thấu sự khó khăn mà các ông đang gặp phải. Thế nên, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Người lên thuyền với các ông và lập tức gió lặng. Quả thật, khi có Thầy, liền có sự bình an. Khi có Thầy ở cùng, cuộc hành trình, dù là trong đêm tối nhưng vẫn đầy bình an và hy vọng bởi lời Thầy động viên: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”.

Hành trình vượt biển của các môn đệ cũng có thể ví như chính cuộc lữ hành trần thế của mỗi người chúng ta. Trên hành trình đó, đôi lúc chúng ta dường như phải bước đi trong đêm tối và cảm thấy thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn ở bên chúng ta như Người đã hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Nhiều khi, có vẻ như Thiên Chúa bỏ ta một mình với đầy mệt mỏi và cô đơn, phải chống chọi với những khổ đau của cuộc đời, tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, Thiên Chúa vẫn hướng dẫn, ban ân sủng và giúp đỡ, để chúng ta có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa cũng như những hồng ân của Người trong cuộc đời mình hay không?

Lạy Chúa, con thuyền cuộc đời chúng con đang phải chênh vênh với biết bao khó khăn và thử thách. Xin Chúa luôn ở cùng và dẫn đưa về bến bình an. Amen.


ĐIỂM TỰA GIÊSU (Tu sĩ Micae Trần Văn Cường, SVD)

Trong kiếp nhân sinh, mỗi chúng ta đều cần một điểm tựa để sẻ chia, nâng đỡ, an ủi, vực dậy tinh thần khi gặp thử thách, khó khăn. Thế nhưng, trước nhiều chọn lựa, đâu mới là điểm tựa thật sự đáng tin cậy để ta dựa vào?

Trình thuật Tin Mừng hôm nay trả lời cho chúng ta, điểm tựa đó chính là Thầy Giêsu. Trong đêm tối, giữa biển khơi đầy sóng gió, các môn đệ cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Hơn bao giờ hết, điều các ông cần lúc này đây là một điểm tựa. Bởi lẽ, các ông đã bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên, sợ hãi trước đêm tối. Các ông cần một điểm tựa tinh thần để thắp lên tia sáng hy vọng, để cảm thấy sự bình an. Và rồi, trước sự sợ hãi, thất vọng của các ông, điểm tựa Giêsu đã đến, “hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. Đức Giêsu xuất hiện mang đến cho các ông sự bình an, niềm hy vọng và sức mạnh. Giờ đây, các ông không còn sợ hãi lo lắng bởi vì các ông đã có sự đồng hành của điểm tựa Giêsu.

Cuộc sống hôm nay có nhiều điểm tựa để mỗi người chọn lựa. Có người chọn điểm tựa là vật chất, có người chọn điểm tựa là danh vọng và quyền lực. Thế nhưng, đó là những điểm tựa không vững bền, không mang đến sự bình an đích thực và sẽ qua đi khi cuộc đời chấm dứt. Trái lại, chỉ có một điểm tựa duy nhất để ta bám vào, đó là điểm tựa Giêsu. Bởi lẽ, điểm tựa Giêsu chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Nơi Ngài, con người được nghỉ ngơi bồi dưỡng, được gia tăng sức mạnh. Tựa vào bờ vai Ngài, ta cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, cảm nhận được sự nâng đỡ ủi an, cảm nhận được sự thư thái bình an. Qua đó, Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên những điểm tựa để trao ban yêu thương, bình an đến cho những người xung quanh. Mỗi người hãy trở nên một điểm tựa Giêsu khác để an ủi, nâng đỡ, đem bình an đến những ai đang đau khổ, sầu thương.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết chọn Chúa là điểm tựa duy nhất của đời mình. Xin Ngài luôn đồng hành và nâng đỡ con. Amen.


 

KHI VẮNG THẦY (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

CHÈO THUYỀN NGƯỢC GIÓ (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Trong công việc hay hành trình, người đời thường chúc nhau “thuận buồm xuôi gió” tức là cầu chúc cho nhau gặp được những điều may mắn và thuận lợi. Nhưng, người môn đệ của Đức Giêsu thì không hẳn vậy. Họ luôn phải bơi thuyền ngược gió để sống đúng với sứ vụ chứng nhân của mình.

Bài Tin Mừng hôm nay vẽ lên cho chúng ta thấy một khung cảnh đặc biệt: Các môn đệ đang vất vả khó nhọc chèo chống vì ngược gió giữa biển khơi đêm tối. Họ hoảng hốt, sửng sốt và mệt nhoài khi không có Đức Giêsu ở cùng. Gió chỉ lặng im và tâm hồn chỉ được an ủi khi Đức Giêsu lên thuyền với họ. Người môn đệ của Đức Giêsu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Điều này đặt họ trong tâm thế luôn phải đối diện với những nghịch lý của cuộc đời, thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lọc lừa lươn lẹo lại lên lương. Sống chứng nhân cho chân lý và sự thật, người môn đệ phải chân nhận rõ đâu là mối lợi đích thực để hướng đến. Vì lời lãi cả thế gian mà thiệt mất phần linh hồn thì nào đâu có ích lợi gì.

Ngày nay, chúng ta không còn phải đổ máu để bảo vệ niềm tin, nhưng nhu cầu hưởng thụ, danh vọng, lợi ích gợi lên cho chúng ta một sự cám dỗ ngọt ngào. Để có thể vượt thắng, chúng ta phải luôn ý thức sự yếu đuối của bản thân và tìm kiếm sự trợ lực nơi Chúa. Đồng thời, tin tưởng, can đảm và kiên trì trong mọi thử thách vì phần thưởng chỉ dành cho những ai bền chí đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu, hành trình giữa thế gian sẽ làm cho chúng con kiệt sức và lạc hướng nếu chúng con cậy sức riêng của mình. Xin Chúa ở cùng và hướng dẫn để chúng con phân định và thực hành điều đẹp ý Chúa hầu con thuyền cuộc đời của chúng con cập bến bình an. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba sau lễ Hiển Linh)
Bài tiếp theoNhững người truyền giáo của niềm hy vọng: Một mô hình Kinh Thánh